Em biết, khi viết ra những lời này thì sẽ bị nhiều người nói là sao em quá ngu ngốc, và quá dại dột. Em cũng biết, đây là chuyện nặng về tư tưởng, cho dù có "Tây" đến mấy thì khi lâm vào tình trạng như em, sẽ khó giải quyết được.....


Em năm nay chỉ mới có 19 tuổi. Cái tuổi mà vẫn còn nhiều phần phụ thuộc vào gia đình, cái tuổi mà vẫn còn phải lo học, lo ăn hơn là lo nhiều thứ khác. Thế nhưng nó cũng là cái tuổi biết yêu rồi. Nói lớn thì chưa hẳn lớn, nhưng nói nhỏ dại thì càng không phải.


Em mới là sinh viên năm nhất, đang theo học tại 1 trường Đại Học ở HN. Khi còn học cấp 3, em và một bạn nam trong khối có tình cảm với nhau. Tính ra đến giờ cũng đã hơn 2 năm. Chúng em yêu nhau thật lòng, và đã có lúc vì nhau mà khổ sở. Chuyện kể ra thì rất dài, thế nhưng em có thể cam đoan rằng, giữa 2 chúng em đã qua cái lúc gọi là tình cảm bộc phát được rồi. Yêu nhau, hiểu nhau, chia sẻ đồng cảm và chở che cho nhau. Cũng như bao nhiêu đôi yêu nhau khác, khi tình cảm đã trở nên bền vững thì hẳn chúng em sẽ tính đến chuyện lấy nhau. Tuy bọn em chưa dám nói thẳng cho gai đình hai bên biết, nhưng cả 2 nhà đều đã biết chúng em có mối quan hệ với nhau từ lâu rồi.


Khi yêu nhau, chuyện gì phải đến rồi nó cũng sẽ đến. Anh ấy không phải người xấu, không phải Sở Khanh, và em cho anh ấy cái nghìn vàng của đời con gái, em cũng không hề hối hận. Chúng em đợi khi nào đủ 20 tuổi sẽ dẫn nhau đi đăng kí két hôn trước. không phải nói cho vui mồm, cũng chẳng phải ước mơ màu hồng hão huyền gì cả. Bởi vì chúng em đã xác định, sau này kể cả có phải đi lụm ve chai để sống cũng phải lấy nhau. ( Xin mọi người đừng phàn nàn về chuyện này, bởi đó là ước mơ và nỗ lực của bọn em, xin đừng chỉ trích nó )


Thế nhưng gần đây có một chuyện đã xảy ra.


Em và anh ấy đều không phải là những kẻ lăng nhăng. Càng không phải là người dễ dãi trong những mối quan hệ. Lại là vì cùng quen nhau từ thời cấp 3, cho nên mối quan hệ bạn bè của 2 đứa có thể nói là đến trên đầu ngón tay ngón chân được.


Em là con gái, thế nhưng lại khá ham mê xe cộ. Em cùng 1 nhóm bạn trên mạng có chung niềm ham mê xe pháo với nhau thường hay gặp mặt và chuyện trò. Mà tất nhiên ham mê những thứ này thì thường chỉ có mấy nam thanh niên là chính. Em là 1 trong số những thành viên nữ ít ỏi của hội. Cũng chẳng phải là muốn khoe khoang hay có ý gì ở đây, nhưng thực sự là mặt mũi em có chút sáng sủa, thường hay được mọi người quan tâm hỏi han và có ý...nhưng em tuyệt nhiên tránh né. Em không muốn dính vào phiền phức, và hơn nữa, em chỉ muốn trong cùng 1 hội thì bạn bè bình thường, đừng có phát sinh gì bất thường, nếu không sẽ rất khó nói !


Trong nhóm đó của em có một vài người tỏ ý muốn theo đuổi em rõ rệt, em biết nhưng vờ coi như không có gì. CŨng đem chuyện này ra nói thẳng với ông xã ở nhà. Anh ấy không ghen, chỉ cười và khuyên em nên giữ khoảng cách. Em tin chắc anh ấy không hề khó chịu gì, bởi ông xã em là type người nói thẳng, chỉ cần thấy chỗ nào không ổn, anh ấy sẽ nói luôn, chứ không bao giờ giữ trong lòng.


Em cùng 1 anh trong hội (tên là Tùng) khá thân nhau. Bởi vì nhà anh ấy gần trường em học, thường gặp gỡ nhau nhiều, hơn nữa em cũng từng nhờ vả anh ấy nhiều về chuyện xe cộ. Khi đi phượt cùng hội thì em cũng thường ngồi sau xe anh ấy, và cũng nói chuyện hợp với anh ấy nhiều nhất. Anh Tùng không bao giờ tỏ ý theo đuổi hay trêu cợt gì em như những người khác, mà luôn hỏi han quan tâm rất thật lòng. Phải nói thật là em quý anh ấy.


Nhưng đến mấy hôm trước, khi nhóm cùng nhau đi phượt ở Hòa Bình, em tiếp tục ngồi sau xe anh ấy. Khi đến Thủy điện, em đứng trước mặt sông Đà, cạnh anh ấy và bảo "Nhất định sau này em sẽ nhắc nhở chồng tương lai dẫn em đến đây để cầy hôn".


Anh ấy cười, rồi đột nhiên nắm tay em và hỏi "Thế như vậy thì em sẽ đồng ý luôn à ?"


em hơi bị bất ngờ nên gật gật đầu, và tìm cách rút tay ra khỏi tay anh ấy. Nhưng anh ấy vẫn cứ nắm chặt tay em lại vài hỏi "Bây giờ anh tỏ tình ở đây, em có đồng ý không ?"


Em thực sự quá bất ngờ trước câu hỏi ấy. Bởi vì không nghĩ là anh ấy cũng sẽ lại như vậy. Em chỉ có thể trợn mắt nhìn anh ấy một lúc rồi hỏi...Một câu hỏi mà em nghĩ rằng....có thể chưa ai dám hỏi như thế, và bây giờ em suy nghĩ lại em vẫn thấy mình quá.....


"Anh có dám yêu một người đàn bà không ? Anh có dám yêu và cưới một cô vợ không còn là con gái nữa không ?"


Em hỏi xong thì rút tay ra khỏi anh ấy rồi chạy biến ra chỗ mọi người đang đứng chụp ảnh. Đoạn đường từ đó lúc trở về HN, chúng em gần như không nói với nhau câu nào nữa, và từ hôm đó đến giờ, cũng chỉ lại còn vài sms xã giao, một vài lần hỏi thăm vu vơ trên yahoo.


....


Em không phải có ý định ăn chả ăn nem gì ở đây, không phải là 1 dạ hai lòng. Thế nhưng sau sự kiện đấy em mới chợt thấy lo sợ... Liệu nhỡ đâu có một ngày nào đó, vì một lí do nào đó mà không thể chống đỡ lại được. em và người em yêu không thể đến được với nhau....thì em sẽ có thể lấy một người chồng tử tế, yêu em thực sự và không màng đến sự trinh tiết của em ( theo nghĩa đen). Bởi vì em sợ, cũng sẽ như Tùng....khi biết được em đã không còn là con gái nữa...lập tức sẽ....


Em thực sự hoang mang và thấy bất ổn quá các mẹ ơi. Các mẹ có thể an ủi em được hay không ? Cái đã mất rồi thì sẽ không thể lấy lại, thế nhưng em phải làm sao để thoát khỏi tâm trạng bất an này, và tránh được cái suy nghĩ phụ thuộc rằng "Nếu không lấy được người yêu hiện tại của em bây giờ thì em sẽ mãi mãi không lấy được 1 ai khác...?"


Rất mong các mẹ chia sẻ :(