Em vừa mới chuyển đến sống ở thành phố này được 1,5 năm và làm chung với anh ấy cũng từng ấy. Tính e khá kén, những chàng theo em vồ vập hay ít điều kiện tiếp xúc e cũng ko muốn quen, e muốn mọi thứ phải là e thích từ đầu hoặc là mọi thứ thật tự nhiên. Có lẽ vì lẽ đó mà khi ngoảnh lại e đã âm thầm thích anh lúc nào chẳng hay. Anh rất tốt và tạo cho e cảm giác an toàn được che chở, còn anh thì vẫn đối xử với e như đồng nghiệp bình thường. Em đã định sẽ mãi im lặng như thế nhưng linh tính con gái mách bảo nếu cơ hội vuột qua anh sẽ có người khác. Đôi khi e vẫn vui vẻ bình thường đôi khi e cảm giác rất đau ở tim. Trằn trọc mãi e cũng quyết định tỏ tình, rằng e thích a và muốn tìm hiểu. A nói rằng a không muốn quen người chung công ty, ko muốn thành chủ đề bàn tán của mọi người. Làm chung phòng còn ngồi cách nhau có 50 cm, e tự thấy mặt mình k biết xấu hổ khi đối mặt là quá can đảm. Dù sao thì e đã rất nhẹ lòng vì đã đoán mò trong lòng a nghĩ gì quá lâu rồi, e đã nói ra và e thấy không còn lăn tăn gì nữa. Nếu có duyên thì sẽ ko chạy thoát được còn không có duyên thì ngay trước mặt cũng như không, phải không ạ.