khoảnh khắc em nhận ra ngay cả nỗi buồn cũng không thèm đếm xĩa đến mình, là lúc em biết mình đã chạm đến tận cùng của sự cô đơn, hằng ngày vẫn lả lướt trên con đường quen thuộc, vẫn khung cảnh ấy, vẫn âm thanh ấy, lặp đi lặp lại, khiến bản thân cảm thấy nhàm chán đến khó chịu.cuộc sống vẫn thế, vẫn tiếp diễn hằng ngày, mà e thì vô tâm cứ để thời gian trôi đi mà bỏ lỡ biết bao nhiêu điều hay của cuộc sống!chìm đắm trong những u mê, không nhận ra từ lâu bản thân đã cần thay đổi.. sống như 1 cách để tồn tại thì chẳng có ý nghĩa gì cả! đôi khi em thấy tâm hồn mình rỗng tuếch, chẳng mảy may rung động đến những điều xảy ra xung quanh, nếu là trước đây, một bông hoa héo tàn cũng có thể khiến con im này xúc động, có phải thời gian đã rèn dũa con người trở nên lạnh lùng, vô cảm. em đang tự nhỏi: Người ta tồn tại trên đời này làm gì! hay vì nhân kiếp mà con người phải xuất hiện như 1 vòng tròn không có điểm kết, ai đó đã từng nói:"sống là để trả nợ cho những hậu quả kiếp trước mình gây ra" nếu sự thật là như vậy , con người ta tồn tại cũng chỉ là gánh trên mình những khoảng nợ mà bản thân không biết mình đã nợ khi nào, bao giờ thì trả xong?! phải chăng e đang quá ủy mị, quá nhạt nhẽo. Ừh! có lẽ là do em, biết bao nhiêu người vẫn đang sống rất vui đó thôi, rất hạnh phúc đó thôi, người ta đâu kêu ca như em, đâu than vãn như em.Em biết sinh ra là 1 conm người lành lặn đã là may mắn, bao nhiêu mảnh đời bất hạnh hơn em nmà người ta vẫn nghị lực vượt qua, vẫn mạnh mẽ đứng lên trước sóng gió cuộc đời! e cũng đã từng như thé, quyết đoán, tự lập, dũng cảm một mình vượt qua bao khó khăn của cuộc sống dzù chỉ có 1 mình, nhưng có lẽ vì gồng gánh quá lâu mà giờ em thấy mình đuối sức, e thấy bản thân không còn khả năng mà đi tiếp, có chăng chỉ là lê lết sống qua ngày. chắc ai đó nghe e nói sẽ cảm thấy e nhu nhược, và mệt mỏi thay e có phải không! e mặc kệ, vì cảm xúc của mình, nếu không đặt mình vào vị trí của người khác, làm sao hiểu được người ta nghĩ gì, trãi qua những gì :( thôi thì cứ bước tiếp đi em, vì cuộc sống này đâu phải ai muốn gì cũng đạt được, tất cả ;là sự nỗ lực phấn đấu không ngừng nghĩ, không mệt mõi, mạnh mẽ lên cô bé nhé!e tin ngày mai khi mặt trời lên , e sẽ sống tốt hơn hôm nay.đừng bỏ cuộc mà hãy cảm thấy tự hào, vì em đã cố gắng đến ngày hôm nay, điều mà bao nhiêu kẻ không làm được phải tự mình tước đoạt mạng sống của mình! em hồn nhiên và em sẽ bình yên :)