Bây giờ em cảm thấy bế tắc lắm các chị ạ.


Chuyện của em là thế này, em và ny thì yêu xa, chỉ liên lạc với nhau qua điện thoại thôi. Thời gian gần đây ny e có chuyện, đi làm hay stress, về lại cáu với em. Em cũng biết ny khó chịu nên chỉ nhẹ nhàng nói chuyện. Có những lúc vui vẻ, em lại quen thói làm nũng trẻ con, thế là ny e cáu, cúp máy chẳng thèm đoái hoài gì em nữa. Lúc nào nói chuyện với ny em cũng phải xuống nước, nói năng nhẹ nhàng không dám đòi hỏi gì. Thế nhưng ny em vẫn cáu kỉnh, mắng chủi tùm lum (không phải nói em) em tủi thân em khóc thì bảo anh có nói gì em đâu mà em phải làm quá lên như thế. Từ lâu rồi em cứ khóc là anh cúp máy, nhiều lúc em chỉ dám tủi thân, ngồi khóc một mình mà chẳng cho anh ấy biết nữa.


Em nghĩ rằng có stress thì tâm sự với em, em lúc nào cũng sẵn sàng chia sẻ, có khi em còn lo cho anh hơn cả anh lo cho mình. Nhưng anh lúc nào cũng coi em như cái thùng rác để anh trút giận lên vậy. Thỉnh thoảng cũng có lúc lương tâm thức tỉnh thì nói anh xin lỗi, em vì anh mà thiệt thòi nhiều, nhưng được một lúc rồi đâu lại vào đấy.


Em chẳng biết phải làm sao giờ các chị a, em càng nhịn anh càng được đà, mắng em rồi bắt em xin lỗi những chuyện chẳng phải do em. Nhưng thực sự em rất lo cho anh, không muốn bỏ mặc anh nên có giận thì ngồi tĩnh tâm lại một chút lại gọi xin lỗi anh.


Ny e mới như thế thời gian gần đây thôi ạ, trước giờ vẫn yêu thương, quan tâm em lắm. Mà cũng không phải là có người khác mà đối xử với em như thế, vì ngoài thời gian anh đi làm thì phần lớn thời gian là nói chuyện với em nên từ trước đến giờ dù yêu xa nhưng em vẫn luôn tin tưởng anh lắm.


Các mẹ cho em lời khuyên nhé, em nên nói như thế nào để ny e hiểu được cảm xúc của em bây giờ.