Khi em viết ra những dòng này, em đang ngồi bó gối khóc nức nở vì nghe thấy giai điệu của bài Unbreak my heart và cũng vì biết rằng anh sẽ không bao giờ biết được rằng em đang khóc vì anh, vì nghe thấy bài hát mà anh đã hát cho em nghe hồi chúng ta đang còn bên nhau hạnh phúc.
Chúng ta còn trẻ quá, chúng ta chỉ mới ngoài độ tuổi hai mươi thôi. Em biết, và thế là bao đêm nay em khóc đến mức đôi mắt sưng đỏ mọng, không dám ra ngoài, không dám đến sở làm khiến cho gia đình lo lắng. Em ghét cái mô típ quen thuộc này đến tận xương tủy, nhưng tại sao hở anh, tại sao nó lại là chúng ta ?
Anh có nhớ vào mùa xuân năm năm trước, khi chúng mình hẹn hò lần đầu tiên không ? Lần ấy chúng ta cùng đến À ơi café và em đã thật sự hồi hộp. Em hồi hộp không phải vì đó là lần đầu tiên em hẹn hò với một người con trai, mà em hồi hộp vì không hiểu sao em lại có cảm tình với anh, một người chẳng có ngoại hình lẫn điều gì đặc biệt lại khiến tim em đập thình thịch mạnh mẽ như thế. Cứ mỗi lần anh hỏi em câu gì, em lại trả lời một cách lóng ngóng với cái đầu như đang trên mây trên gió. Anh hỏi em có yêu âm nhạc không, em bảo có. Cứ ngỡ như là thế thôi, nhưng rồi anh đứng bật dậy trước sự ngỡ ngàng của em và mọi người trong quán mà tiến lại cây piano của quán, ngồi đàn và hát bài Unbreak my heart của Il Divo trong nỗi sung sướng vỡ oà của em. Anh bảo, đó là lời tỏ tình và chúng ta trở thành một cặp. Em và anh đã đi qua bao nhiêu ngày hạnh phúc rồi ? Khi chúng ta hẹn hò với nhau, khi chúng ta trao nhau nụ hôn đầu tiên, khi em đến nhà và nấu cháo cho anh những lúc anh bị cảm… Những điều đó khiến em không thể nào nghĩ rằng sẽ có ngày anh và em chia tay được. Dù nói yêu em đến bỏng cháy, dù có những lúc anh và em chỉ có hai đứa ở nhà với nhau… Nhưng anh không hề làm gì phạm lỗi với em hay cố gắng vượt rào như những gã đàn ông khác, lúc đó em sung sướng lắm vì người mình yêu thật sự rất đàng hoàng.
Mọi chuyện chỉ bắt đầu khi anh đi Hồng Công du học theo ý muốn của gia đình. Ngày tiễn anh ở sân bay em đã khóc như lả người đi. Dù vậy chúng ta vẫn cố gắng viết mail đều đặn cho nhau và update tình hình nhau trên facebook. Em cứ nghĩ rằng khỏang thời gian 5 năm trôi qua sẽ ngắn thôi, nhưng nào ngờ đã có những lá thư gửi vào inbox em với lời lẽ bóng gió về sự hoa lá cành của anh của những cô gái lạ. Có cô còn nói vỗ vào mặt em rằng, em đừng bám theo anh nữa vì anh thấy chán em quá rồi. Em chết sững. Tại sao cô ấy dám nói với em như thế ? Cô ấy còn gửi cho em những đọan chat mà hai người đã chat với nhau, và bảo rằng chỉ cô ấy mới là tình yêu đầu của anh thôi.
Đọc những dòng chữ ấy mà em đứt cả ruột. Em đã cố quên anh. Đã cố không đáp lại lời nhắn của anh, không trả lời bất cứ cái mail nào anh gửi… Khi anh hỏi lý do, em hỏi tên cô gái đó thì anh chỉ ậm ừ. Vậy là sao? Sau này em còn phát hiện ra anh không chỉ tán tỉnh mình cô ta mà còn nhiều cô nữa. Em đau lắm. Em uất hận lắm. Em đã xóa tên anh khỏi mọi thứ: Mail, xoá cả ID của em, số điện thoại. Nhưng nào ngờ, ngày hôm qua cậu bạn của em từ thời đại học đã gọi em đi café, cậu ấy là dân đồng tính nên bảo rằng hôm qua vào trang web của dân gay nước ngoài đã nhìn thấy cái này nên phải gọi gấp cho em, rồi cậu ấy đưa di động cho em xem: Trên nền điện thoại là ảnh anh ở mục rao vặt, anh bảo rằng anh đang cần tiền tiêu vặt vì bố mẹ gửi ít quá nên đành kiếm bạc cắc chơi đêm, anh còn bảo rằng anh đã từng làm nhiều lần nên chuyên nghiệp lắm… Đọc xong những dòng đó mà em phải chạy vội vào toilet nôn thốc nôn tháo, em không còn đứng vững được nữa. Anh ơi, có phải vì thế này nên anh mới cua nhiều cô gái để giấu sự thật về mình không ? Có phải vì thế nên anh không bao giờ vượt ngưỡng với em không ? Anh nói đi.
Em đau đớn quá. Sao em lại bị đày đọa thế này ? Em còn yêu anh nhiều lắm, em phải làm sao đây, hả Kinh Luân ?