Chào anh, chị trong diễn đàn.


Thực sự bây giờ em rối như tơ vò, và lòng đâu như cắt vậy đó. Không biết phải làm sao và làm thế nào cho đúng nữa. Chuyện của em nói dài không dài, nói ngắn cũng chẳng ngắn. Anh, chị cho em xin ý kiến tư vấn với ạ.


Về tình bạn 10 năm ấy: Em và cô ấy bắt đầu tình bạn khi đang học cấp 2. Cô ấy cá tính trái ngược em, em hòa đồng sôi nổi, còn cô ấy thì thích âm thầm, lặng lẽ. Tình bạn của chúng em bắt đầu khi em được xếp chỗ ngồi sau cô ấy, cứ được nghỉ giải lao là em ngồi sau, đá lên chân cô ấy liên tục. Và từ từ trở thành bạn thân của nhau. Sang năm cấp 3, chúng em vẫn giữ liên lạc và nói chuyện với nhau qua điện thoại bàn, khi có internet thì là yahoo. Và lên đại học, thật vui, tuy chúng em học khác khoa nhưng chung trường.


Về tình yêu 5 năm kia: Anh ấy nói rằng anh ấy thích em là khoảng thời gian đầu học kỳ 1 lớp 12. Đến khi thi đại học xong thì em mới đồng ý qua lại với anh ấy. Mối quan hệ của em và anh ấy trong suốt khoảng thời gian lớp 12 là mập mờ giữa thích và không.(Sau này em được biết, anh ấy đã thích thầm em từ đầu năm lớp 10, khi mà cả 2 được xếp ngồi cạnh nhau. Sau đó bị xếp lại chỗ ngồi, em thì hay thân thiết và đùa giỡn các bạn nam khác, nên anh í có ý thôi luôn. Đến lớp 12, anh ấy mới nói ra để không phải luyến tiếc).


Tình cảm của tụi em bắt đầu từ khi ấy, nhưng em nghĩ nó sẽ mau chóng kết thúc vì anh ấy lựa chọn học SG, còn em ở lại ĐL. Nhưng có ai ngờ đâu, anh ấy đậu Vật Lý ở ĐH Tự Nhiên, nhưng lại bỏ về đây học CNTT, chung trường với em. Thế là tình cảm không mất đi mà ngày càng thắm thiết hơn, bằng những lần đưa đón đi học, có khi học AV tới 10h tối, trời mưa tằm mưa tã anh ấ vẫn đưa em về (tụi em chỉ đi bộ thôi ạ).


Rồi vào đại học, em giới thiệu anh ấy cho người bạn thân của em. Thỉnh thoảng đi ăn uống em vẫn rủ người bạn thân đó đi (vì em biết bạn ấy có mình em là bạn thân, cũng chẳng có ai rủ ra ngoài cả). Và mọi chuyện bắt đầu từ đó, khi 2 người ấy bắt đầu thân thiết hơn, nhắn tin nói chuyện qua lại nhiều hơn. Vấn đề là 2 người ấy từ tính cách đến quan điểm sống, sở thích thói quen đều giống nhau, còn em thì ngược lại hoàn toàn. Em bắt đầu lo lắng, và linh cảm có điều không hay. Rồi đến một ngày phát hiện ra rằng 2 con người ấy đã thích nhau. Em vẫn còn nhớ mốc sự kiện khi ấy:


- Khoảng đầu tháng 10/2008: 2 con người ấy gặp nhau.


- Ngày 20/11/2008 : anh ấy nhắn tin nói thích cô ấy. cô ấy nt lại hỏi còn em thì sao, anh ấy kêu anh ấy không biết, anh ấy thích cả 2. đến khi cô bạn thân hỏi câu ấy quá nhiều lần, anh ấy trả lời rằng kệ em.


- Ngày 23/12/2008: em đang ngồi học tin thì được cô ấy nt kể lại chuyện của ngày 20/11. Và em đã rất shock. Em nhắn tin chửi bới anh ấy, anh ấy bảo tan học thì gặp anh ấy một chút, anh ấy có điều muốn nói. Tan học, anh ấy đưa em một tấm thiệp giáng sinh, kêu rằng đáng lẽ ngày mai mới đưa và nói cho em mọi chuyện, nhưng em đã biết rồi thì giữ tấm thiệp này lại. Anh ấy kêu 2 người đã giải quyết xong, anh ấy không liên lạc với cô ấy nữa, cho anh ấy thêm một cơ hội. (Nhưng em ko phải yêu ngu ngốc, một cách mù quáng, tấm thiệp ấy em dòm vào là biết ngay anh ấy mới viết, chữ thì ẩu, vì thói quen của anh ấy khi viết thiệp là phải gạch thẳng hàng trước, thiệp này hoàn toàn không có. Còn cái chuyện anh ấy kêu đã giải quyết, em biết rõ là do cô bạn em quyết định stop nên anh ấy mới chịu dừng)


Thời gian sau đó khoảng hơn 1 tháng, em đã tha thứ cho 2 người.Vì em nghĩ đơn giản, cô ấy là bạn thân em, đã nói sự thật cho em biết, và em cũng không muốn vì chuyện này mất đi tình bạn. Còn với anh ấy, em nghĩ đây là một phút yếu lòng, khi anh gặp và nói chuyện hợp tính với một người con gái, đâm ra có tình cảm. Và thế là tình bạn và tình yêu của em là tiếp tục phát triển. Sau một năm, cô ấy theo gia đình sang định cư ở Mỹ.Còn em và anh ấy tiếp tục vừa học vừa yêu, thành tích học tập thuộc loại khá giỏi. Lúc đó, em thấy có lỗi với anh ấy, khi miệng thì nói tha thứ, nhưng mỗi lần gây lộn em lại chửi anh là kẻ bắt cá 2 tay, iu em iu luôn bạn thâm em. Và em cũng đã rất trân trọng anh ấy, khi đến bây giờ, chúng em chưa bao giờ vượt rào cả. Anh ấy luôn giữ gìn cho em. (em nhấn mạnh điều này, và em không cố ý đánh đồng đàn ông con trai thời nay, nhưng đa số các bạn các anh cứ nghĩ rằng yêu là phải cho nhau tất cả, hoặc bây giờ không quan trọng trinh tiết .... )


Mọi chuyện cứ tưởng êm đềm và kết thúc như thế. Nhưng đời không như là mơ, và chẳng ai biết được chữ ngờ.


Chưa ra trường, anh ấy đã được nhận vào làm TMA ở thành phố. Khoảng cách địa lý đã làm 2 đứa bắt đầu lơ đễnh nhau. Em ở DL cũng bận rộn đi làm, anh ấy dưới đó càng bận rộn. Số tin nhắn giành cho nhau mỗi lúc một ít, và thời gian reply một tinh nhắn càng lúc càng dài. Câu cuối ngày anh nt cho em là ngủ đi, còn của em là g9. Sau khi nghỉ làm ở đó khoảng t4 năm 2013, em mới có thời gian lên Y chat chit vs bạn ấy (Từ khi bạn đi Mỹ, chúng em vẫn giữ liên lạc, cho tới khi em đi làm, do ngược thời gian nên chỉ để lại những cái mesage thôi)


Cho đến khoảng đầu tháng 6, em nằm mơ thấy 2 người ấy đang đi chơi với nhau. Có lẽ em mê tín, nhưng em bắt đầu thấy có gì ko ổn. Em lại bắt đầu điều tra. Em vẫn chat với cô ấy, vẫn nt cho anh ấy bìn thường. Và anh ấy đã nói ra những câu như: A rất tốt (A là bạn em), hay là A rất hiền, A ăn mặc kín đáo...v...v (em tự thấy em ăn mặc hợp thời trang, nhưng chả bao giờ ăn mặc hở hang kỉu sexy cả). Và sau khoảng 1 tuần, anh ấy đã nói chuyện của anh và A đã nghiêm trong lắm rồi. Khi em nghe được điều này, em chắc chắn trực giác của em là hoàn toàn đúng, em biết 2 người còn liên lạc với nhau. Và em cũng tự biết ý nghĩa của câu nói anh ấy hay nói với em: À, có chuyện này, xong rồi anh ấy im bặt. Em đã hỏi A, A nói với em rằng nếu nói bạn ấy không có lỗi, chỉ là nửa năm trước mà thôi, A xin lỗi và cũng ko giải thích gì thêm. Nửa năm trước chính là thời điểm anh ấy xuống SG và em bận rộn đi làm trên DL. Lúc đó em thật sự thất vọng về A. Anh ấy cũng làm em suy sụp khi cuối cùng thốt ra câu nói: Con A ở đây thì mới có chuyện chứ giờ thì nó đi rồi. Em thật sự thật sư rất shock.


Em đã dò hỏi bạn thân của anh ấy và được biết như sau : Anh ấy tâm sự là anh ấy thật sự không hiểu nỗi vì sao anh lại thích cả 2 người như vậy. Anh ấy rất thích em, nhưng cũng thích A và nói chuyện với A rất hợp. Cuối cùng anh ấy nói chọn em ( nhưng em nghe xong chẳng vui vẻ gì cả, anh ấy đã chọn em không phải trong lúc còn lằng nhằng, mà là lúc A đã quyết định chấm dứt một lần nữa, vì thấy có lỗi với em). Lúc đầu, em nghỉ chỉ do một phía từ anh ấy, nhưng sau khi bình tĩnh suy xét, em lại càng thất vọng hơn. Hai người chưa bao giờ nói rõ ràng cho em biết, nên cuối cùng là tự em suy đoán và đưa ra những kết luận như sau:


Giành cho cô ấy:


Thứ nhất: Khi A đi Mỹ, A đã đổi YH. Chỉ một vài người biết. Như vậy nếu 2 người liên lạc được với nhau thì chắc chắn do A chủ động.


Thứ hai: Em tự hỏi nếu em không nghỉ việc, mà tiếp tục bỏ quên cô ấy, thì mọi chuyện sẽ thế nào nữa, cô ấy có nghĩ đến cảm nận của em, và coi em là người bạn thân không


Thứ ba: A còn cho anh ấy số điện thoại bên Mỹ của cô ấy, khi em đây là bạn thân cô ấy còn không cho.


Quyết định của em dành cho cô ấy: em đã nói thẳng vấn đề, nói một cách vô tình nhưng khôg xúc phạm cô ấy, và cũng chấm dứt tình bạn 10 năm đó.


Giành cho anh ấy:


Thứ nhất: Nếu anh ấy thật lòng yêu em, anh ấy đã phải giữ khoảng cách với cô ấy.


Thứ hai; Khi biết em chửi cô ấy (chửi 1 cách văn hóa): anh ấy kêu em thiếu suy nghĩ, anh ấy kêu cô ấy là cô gái tốt, chẳng làm gì sai cả. Lúc này em biết anh ấy yêu người yêu cả đường đi lối về rồi.


Thứ ba: Buổi sáng em nt, anh ấy nói anh ấy đang làm, buổi trưa nt anh ấy kêu anh ấy ăn trưa rồi ngủ, buổi tối nt được dăm ba câu hỏi han thì kêu đi ngủ mai đi làm, dậy mà anh ấy có thời gian chat chit với một ngưởi ở tít bên Mỹ, ngược giờ như vậy, thì em biết vị trí của em là ở đâu rồi. Và nếu cô ấy ko chủ động chấm dứt, mọi chuyện sẽ ra sao?


Quyết định của em dành cho anh ấy: Em đã chửi rất nhiều. chia tay, mà mong muốn vĩnh viễn khôg gặp lại, gặp lại cũng thành một người dưng.


Thế mà anh ấy ko chịu chia tay, cũng ko giải thích gì cả, chỉ nói một câu: Anh không coi tình yêu là trò đùa, anh yêu thật, em đừng vớ vẩn, anh không đùa giỡn... :|


Anh/ chị thấy em làm như vậy đúng không? Lí trí bảo làm vậy rất đúng, nhung con tim thì không muốn như vậy. Thỉnh thoảng tự mê hoặc mình: rằng coi cô ấy là mối tình đâu của anh ấy mà anh ấy ko thể quên được, em nên học cách thấu hiểu, nhưng lí trí vẫn bảo em là người đến trước, hai người kia là kẻ phản bội.


Bây giờ tâm trạng em rối bời lắm,em thật sự khôg biết mình phải làm như thế nào nữa.......