Em đã chờ anh thầm thì chúc em một câu Giáng sinh an lành, vui vẻ, hạnh phúc. Em đã chờ nhiều hơn nụ hôn anh dành cho em. Em lạc lõng trong vòng tay anh, cô đơn ngay khi ở cạnh anh. Bước chân em lạc điệu giữa phố phường tấp nập. Chỉ mình em lẻ bóng, những chiếc xe vụt qua, từng cặp đôi ríu rít, lòng em chợt chùng lại, lạnh quá, toàn thân em run lên. Chẳng biết nước mắt từ đâu rơi xuống ướt khuôn mặt em, cứ thế....em đã dừng xe không biết bao nhiêu lần chỉ để nín lặng, chỉ để lau những giọt nước mắt ấy. Có ai đó đã nói với em rằng, nếu yêu ai quá sẽ chỉ nhận về toàn đau khổ và nước mắt thôi. Có lẽ điều đó đúng với em. Em đã cố gắng quên, chấp nhận, yêu thầm lặng, không đòi hỏi, thế nhưng....sao trái tim em lại đau đến dường vậy.


Mấy hôm rồi hôm nào em cũng khóc. Nước mắt cứ rơi, lòng nặng những nỗi ưu tư, những hoài nghi, những hờn giận, tủi thân, ấm ức...Nhưng em chỉ ôm nó vào trong lòng vì nghĩ có thể do em quá nhạy cảm, quá ích kỷ chăng. Chỉ đến khi, anh nói rằng anh yêu em cũng chỉ vì em dành tình yêu cho anh quá nhiều. Có gì đó nhói lên trong tim em, và em hiểu rằng, nếu em rời xa anh có lẽ người đau khổ chỉ có thể là em còn anh thì sẽ KHÔNG phải không anh. Em đã từng nghĩ rằng chỉ cần mình yêu ai đó thành thật, chân thành, dành hết tình cảm và thời gian cho người đó sẽ nhận được lại những điều đó. Nhưng với anh thì không phải thế. Anh chỉ xem đó là điều hiển nhiên chỉ vì em yêu anh, em sẽ cần anh, anh không trân trọng quãng thời gian được ở bên em, không trân trọng những gì em đã làm cho anh, không trân trọng hạnh phúc em đang cố làm, không trân trọng cả tình yêu em đã dành cho anh....Không hề. Anh không thể cảm nhận được cảm giác đau khổ của em, anh không thể cảm nhận được sự thay đổi trong tâm lý của em, anh chỉ đón nhận nó như một sự hiển nhiên, như nó vốn phải có mà quên rằng người yêu anh cũng cần lại những yêu thương, những chia sẻ, những lo lắng, những mong chờ....Anh đâu cần biết những điều đó đâu, anh nghĩ rằng chỉ cần bỏ ra một cuộc điện thoại gọi cho em hỏi em chuyện gì đó là đã quan tâm em rồi, chỉ cần thứ 7 hoặc chủ nhật dành cho em mấy tiếng đồng hồ là đủ bù đắp tất cả, chỉ cần bảo em qua nhà ăn với nhà anh một bữa cơm rồi về trong lặng lẽ là đủ....Giống như thế tình yêu anh "ban phát" cho em thế là quá nhiều.....Em đã rất đau khổ, đã dằn vặt bản thân, đã đấu tranh tư tưởng, đã tự vấn trái tim liệu em yêu anh nhiều như thế nào để có thể chịu đựng tất cả trong lặng lẽ....Em đã quên bản thân mình từ lúc nào không biết nữa, em đã quên tiếng cười trong trẻo đến hồn nhiên của em, em đã quên những vô tư, những đòi hỏi con trẻ,...quên hết, thay đổi lại bản thân để chỉ trở thành một người ít nói, trầm lặng, hay khóc, hay lo nghĩ...Em đã thay đổi quá nhiều anh biết không. Duy chỉ có tình yêu là vẫn vậy....dù đôi khi vẫn phải dừng lại lau những giọt nước mắt rồi vẫn đi tiếp con đường mình đã chọn....


Ai đó đã nói với em rằng, sao giờ em trở nên an phận và cam chịu đến vậy. Em im lặng, em không trả lời. Vì sao anh biết không, vì em sợ sự đổ vỡ lần nữa, em sợ đánh mất một người giống ai đó mà em đã đánh mất...Em sợ em không yêu ai được nữa, em sợ sống cô đơn....Và thà làm một người an phận, cam chịu còn hơn mất tất cả....Em đã không là em nữa rồi.....


Em mong chờ gì ở Anh nữa anh nhỉ. Một sự thay đổi ah, hay chờ đợi một ngày nào đó anh nhận ra em là quan trọng hơn tất thảy, chờ đợi tiếng Yêu anh nói với em, hay chờ đợi sự chia tay.....


Em đã chờ anh, chờ anh trong khắc khoải, trong những hoài nghi, trong nuối tiếc, trong yêu thương...Con tim em vẫn đập những nốt rung trước anh, vẫn hồi hộp run rẩy khi anh hôn em, vẫn ấm áp khi có anh ở bên...Có lẽ là em vẫn yêu anh....Xin đừng làm những cảm giác đó dần nguội lạnh trong em anh nhé, xin đừng làm nước mắt em rơi, xin đừng để em hoài nghi tình yêu anh dành cho em, xin đừng lạnh lùng quay lưng khi em đang cần anh, xin đừng trở thành người xa lạ khi chỉ có anh và em bên nhau....Liệu anh làm được không anh, liệu anh có thể không anh........????????Em đã, vẫn chờ anh.....