:((:(( không giấu gì mọi người em là con zai, 25 tuổi đời.. mấy hôm nay giao mùa nên hâm hâm vào đây nhờ webtretho tư vấn, vì em cần lời tư vấn từ chị em phụ nữ để hiểu về người em yêu, em đang bế tắc ạ.


hix, bọn em yêu nhau được 3 năm rồi, có gì cũng gửi trao nhau hết cả rồi, em yêu nta thật nhiều, năm trước em có 1 đợt ốm nặng nhưng giờ đã khỏe mạnh và đang đi làm ạ.


nhưng cũng vì thế câu chuyện tình yêu của em bắt đầu có chuyện ko ổn..


cách đây hơn 1 năm nta luôn miệng giục em cưới đi anh, nhưng em nghĩ lúc đó em mới 23 tuổi đầu, nta bằng tuổi em, 2 đứa chưa có gì trong tay đang năm cuối đại học.. chưa thật sự vững chắc.. rồi bất ngờ em bị 1 đợt ốm, mọi thứ bắt đầu thay đổi. việc ra trường chậm lại 1 năm . trong thời gian e ốm, nta lo lắng, thức đêm thức khuya chăm sóc em, rồi em ra viện còn đón em về ở cùng ( nta ở cùng 2 chị em trong nhà nữa) để chăm sóc em.. lúc này nta đã đi làm được gần 1 năm, còn em vì ốm nên chậm lại với lại em học kỹ thuật lên ra trường sau.


rồi 1 sớm mai, khi em đang mơ màng, nta ra trốn vào phòng em ôm em mà nói " sao này anh phải cố gắng nha" mọi thứ như tỉnh giấc, em mơ hồ nhận ra điều gì đó.


tối hôm đó em gặng hỏi mới nói, bố mẹ em biết anh ốm đau, thấy tương lai a ko vững chắc nên ngăn cấm. rồi em tách ra ngoài ở không ở cùng 3 chị em nta nữa. em đã xin cho em cơ hội được chứng minh bản thân em với gia đình, xin cơ hội được nói chuyện với bố mẹ nta (trước khi em ốm, 2 năm trước năm nào cũng vài lần uống bia cho bố vợ tương lai gần say mới về) nhưng nta không đồng ý. cũng đúng, nta năm nay đến tuổi lấy chồng, còn em thì chưa có gì trong tay cả, có thể bố mẹ cô ấy giục cưới ( cô chị 27 tuổi của nta cũng đang ế ẩm, nhà có 4 cô con gái)


khi đó em ngầm hiểu là thôi 2 đứa tạm xa nhau đợi ngày em công việc ổn định rồi về xin bố mẹ nta cho cưới, thế nhưng nta cứ luôn miệng nói với em là " con gái có thì mà anh" em đã vội vã cầu hôn người ta, ( em làm hẳn 1 video cầu hôn, ... để lại trong máy tính của em cùng 1 bó hoa vì em biết nói trực tiếp nta sẽ ko cho em nói) nhưng nta nói xin lỗi, em không thể. sau đó 2 đứa vẫn hẹn hò, gặp nhau vẫn xà vào nhau... ôm ấp..v.v..


một hôm mưa bão, hình như cơn bão trước nữa, tự nhiên em thấy nhớ nta quá, dù mưa bão em vẫn mò đến, tối hôm trước kêu ca với em là cái word 0ffice ko gõ được nên em đến sửa, máy tính em vẫn để đó mà, nhưng em thấy trong máy là đang làm 1 bài luận văn, bài này của 1 tay ở công ty nta đang làm. lúc về cố tình để quên cái kính để hôm sau lấy cớ đến gặp nta, nta nhắn tin bảo " em chưa đi làm về, mà hôm đấy là chiều thứ 7 nta ko phải làm ạ, 4h ngớt mưa anh hãy đến" nhưng em nghĩ chắc thương mình mưa gió nên nói thế. ai ngờ em đến.. thấy xe nta ở nhà thật, lại thấy xe 1 tay làm cùng công ty (= tuổi em ạ) tim em đau lắm, rồi em gọi nta xuống hix.. cảm giác lúc đó thế nào chắc các chị hiểu. em biết 2 người đó chỉ ngồi trong phòng làm luận văn. em tin người ta.. hix. hôm đó đúng là 1 ngày giông bão, thấy em đến nta đã khóc, khóc rất nhiều.. nhưng em tha thứ vì em tin, tin là không có chuyện gì trong phòng ý. tim em 1 lần đau


mấy lần đi chơi cùng nhau sau đó, em vô tình đọc được tin nhắn của tay kia gửi cho nta, nói chuyện toàn là mình ơi, mình à..


Nói về ông bạn làm cùng nta, cũng mới cia tay người yêu được hơn 1 tháng trước ngày bọn em nói chia tay.. em nghĩ có thể rảnh rỗi ko có ai nói chuyện nên nhắn tin như vậy, nta nói với em, bây giờ ở công ty, nói chuyện với nhau thoáng lắm, ai cũng anh iu, ai cũng chồng iu, v.v.. tuy nhiên em cũng đau cũng buồn.


nta vẫn lo lắng vẫn chăm sóc, vẫn yêu thương em, nhưng lại không cho em cái quyền ngược lại, em mua váy tặng... thì đòi gửi lại em tiền, nhưng cái váy cửa hàng tặng cho ny của em thì vẫn nhận (chủ shop là bạn em, nói sẽ tặng 1 cái khi dẫn người yêu đến mua hàng).


em đã nghĩ là vì em chưa ổn định chưa vững chắc, nên người ta đang tự hi sinh tình yêu của mình, để em dừng lại tập trung vào công việc, và như thế, người bị tổn thương nhiều nhất vẫn là người ta, em thấy em có lỗi, em tự hứa sẽ bù đắp nếu có ngày 2 đứa quay lại..


một hôm em thấy trong ví có rất nhiều tiền em gặng hỏi lại nói của ông kia gửi giữ hộ, sợ cầm lại tiêu mất.


rồi nhiều tối em bắt gặp 2 người đi uống nước với nhau


rồi 1 ngày cách đây nửa tháng, em nhắn tin.. nội dung là sẽ không can thiệp nhiều vào cuộc sống của nta nữa, mong nta hạnh phúc, cho nhau lối đi riêng.


sau tin nhắn đó em không nhắn tin 1,2 ngày.. thì thấy nta nhắn lại, hẹn gặp đi chơi 2 hôm liền sau đó..em đồng ý nhưng với tư cách bạn bè, lúc lúc này em mới tìm được việc lương lậu cũng khá nên em cũng đang thay đổi con người, mới hơn, lạ hơn, mạnh mẽ hơn, tha thứ nhiều hơn.. (cái này em xem trên mạng cách níu kéo n.y sau nhiều năm yêu nhau).


thấy thái đọ nta như níu kéo em, suốt ngày nghe bài không thể và có thể ( biết đâu 1 ngày chúng ta lại thành đôi). rồi tình yêu màu nắng (tình ta như đóa hoa đợi ngày nắng mai), rồi trả lại tiền ông kia, nói với ông kia là ko muốn tiếp tục nọ kia nữa


nhưng nta vẫn đi chơi với ông kia... đi uống nước hay đi đâu em ko rõ hỏi thì bảo chỉ đi uống nước hóng gió.. về muộn hơn cả trước đây đi với em, em hỏi sao ngày trước với em em về sớm thế, sao anh mời xem phim, ăn tiệm thì nói đau đầu từ chối.. nta bảo em là... "vì thương anh về khuya nên em mới đòi về sớm chứ giờ em có thương người ta đâu, vì tiếc tiền anh em mới không dòi xem phim, không đòi ăn tiệm... chứ em có tiếc tiền nta đâu" - đúng là trong tin nhắn có vụ ông kia tán tỉnh nhưng nta từ chối, nhưng ông cứ làm ầm lên ở công ty, mà ny em lại không muốn tai tiếng gì ở chỗ làm nên mới đồng ý đi chơi, cái này nghe cô ấy nói.


giờ em đang lâm vào bế tắc là..
thực sự yêu người khác hết cảm giác với em sao còn quan tâm, lo lắng níu kéo em.. vì hi sinh t.y trì hoãn tình yêu để em cố gắng sao vội vã kiếm tìm t.y mớ i(có thể không phải, mà là bị ép buộc đi chơi, đi xem phim cùng vì ông kia cứ nhì nhèo ở công ty) , sao ko là hậu phương thầm lặng cho tớ , vì say nắng ông kia, có tình yêu mới sao vẫn yêu thương, vẫn lo lắng cho em.


Thực sự em bế tắc, xin các chị các mẹ chỉ em