Em dù có cứng rắn đến đâu, có mạnh mẽ thế nào thì sâu trong cùng cũng chỉ là một người đàn bà yếu đuối, đầy rẫy những hờn tủi, ghen tuông và ích kỷ đang giấy lên trong lòng. Lúc nào em cũng cảm thấy chẳng bao giờ anh yêu em trọn vẹn. Em đi bên anh như một cái bóng của người khác, ở cạnh em anh lại nghĩ đến người khác, anh nhìn em nhưng trong mắt anh chẳng hề có em...


Em biết nếu mình đừng tò mò về quá khứ của anh thì giờ đây em đâu đau lòng đến thế này! Em tôn trọng quá khứ của anh nhưng lại thầm ghen với nó, dù anh từng nói "tất cả là đã qua và kết thúc rồi" nhưng em luôn có cảm giác anh chưa bao giờ hết thôi nhớ đến.


Đôi lúc anh kể cho em nghe với giọng đầy tiếc nuối, dù em khuyên anh thế nào nhưng anh đừng làm như em nói, anh biết không tim em đang thắt lại và đau nhói. Em nói "sao anh không quay lại nếu như anh và người đó vẫn còn nghĩ về nhau" thì có nghĩa "anh đừng đi, đừng bỏ lại em nhé"!. Em nói "em chẳng ghen đâu" thì có nghĩa em đang muốn hét lên "em là gì đối với anh" vậy mà sao anh vẫn vô tư nhắc đến những kỷ niệm đã qua??? Anh có biết điều đó vô tình giết chết tình yêu của em không??? Em đã bảo yêu là phải biết cho đi tình yêu của mình, anh cứ đi đi em sẽ chẳng níu kéo anh đâu, chỉ cần anh được hạnh phúc vậy mà tim em như vỡ ra theo từng lời nói. Em chẳng bao dung thế đâu em cũng ích kỷ lắm anh biết không?


Chẳng biết anh yêu em bao nhiêu? Nhiều như thế nào hả anh? Có như tình cảm anh giành cho người đó không? Lúc nào anh cũng hỏi em có yêu anh không thì tại sao không bao giờ anh nói anh yêu em thế nào? Vị trí của em là ở đâu trong trái tim anh???


Em đã từng nói mình chia tay đi, anh hỏi lý do nhưng em ko trả lời đc. Anh bảo từ khi yêu em anh chẳng dấu gì em cả, anh khổ nhiều rồi và giờ đây cần có em ở bên rất nhiều, em phải cố gắng lên. Đúng, anh chẳng dấu gì em cả vì anh quá thành thật đến vô tâm khiến lòng em đầy giông tố, ghen tuông và trách móc hơn cả là sự cảm thông em chia sẻ cùng anh, hằng ngày trôi qua nó vẫn gặm nhấm trái tim và tình yêu của em.


Tình cảm anh dành cho em mong manh như sợi tơ nhện giăng trước gió sẽ đứt lúc nào không hay. Em luôn tự nhủ thời gian sẽ khiến anh quên đi tất cả để nhận thấy hiện tại khác rồi. Nhưng có lẽ chẳng bao giờ em thật sự có được anh, em không biết mình có thể kiên nhẫn đến bao giờ trong khi giờ này em mệt mỏi quá rồi. Ở bên anh lúc nào em cũng thấy bất an và lo sợ, càng cố gắng hiểu anh em lại càng rối tung lên. Em biết phải làm sao đây? Làm sao để em có thể thay thế đc vị trí trong tim anh?