Chuyện là thế này ạ


Ngày xưa lúc còn sinh viên, em và anh quen nhau. Anh học BK, e học KT. A hơn em 3 tuổi. Anh biết mặt em nhưgn em thì không biết. Bọn em liên lạc qua chat chit và điện thoại. Và anh và em rất hơp nhau.


Nhưng a học đến năm thứ 4 BK thì bị đuổi học do lười học, bị thiếu điểm quá nhiều/ Thời gian đó e đã động viên anh và anh đã thi lại đại học. Còn em lúc đó đã ra trường và đi làm. Thời gian đó em nghĩ mình đã yêu anh, rất nhiều. Nhưng lúc đó hoàn cảnh quá khác nhau, anh lại suy sụp, lúc đó em thực sự rất đau khổ. Em vất vả lắm mới thoát ra được tình cảm đó và khôgn còn nghĩ về anh nhiều nữa


Sau đó em có chuyện tình cảm với một ngừoi bạn cùng nhóm , nhưng khôgn thành. Và em nghĩ thời gian đó tình cảm em dành cho bạn ấy là thật. Nhưng bạn ấy đã làm tổn thương em. Chuyện đó em rất đau khổ, đã gần 1 năm em tưởng chừng như khôgn quên đựoc bạn ấy


Mới đây bỗng nhiên anh tỏ tình với em. Bọn em găp mặt nhau ( trước đó em cũng biết mặt anh rồi). Anh bảo mấy năm qua khôgn thể quên được em, cố quên nhưgn không được. Bây h anh phải nói ra. Anh rất buồn vì thấy em khôgn thể quên được người khác.( thời gian em vùa chia tay, em đã kể chuyện của em cho a nghe )


Gặp anh, em càng quý anh. Trầm tính, chín chắn, rất quan tâm em đến từng cử chỉ.


Em trả lời anh là em không thể, bây h em chưa muốn yêu. Anh bảo sẽ đợi em đến lúc em có người khác.


Thế nhưgn từ hôm găp anh về, em hay nghĩ đến anh. Hình như tình cảm ngày xưa trong em lại trỗi dậy. Và bỗng nhiên em thấy hình như em khôgn còn nghĩ đến ngừoi kia nhiều như


trước.Em khôgn biết đây là tình cảm nhất thời của em hay không nhưgn em sơ, em sợ tình cảm của em sẽ ngày một nhiều lên và thực sự nó đã như thế.


Nhưgn nếu ngày xưa em yêu bằng tìnhc ảm thì h đấy em nghĩ emphải yêu bằng lí trí


Emkhôgn dám yêu anh.


Em 24 tuổi, anh 27 tuổi. Anh vẫn còn học 2 năm mới xong, tươgn lai chẳng có j. Em biết nếu em yêu anh, gia đình và bạn bè em sẽ phản đối, sẽ thất vongh hoàn taòn. Em hiểu anh là một người thôgn minh, anh sai nhưgn anh đã làm lại, nhưgn mọi người không hiểu, Và em sợ em khôgn đối mặt được với điều đó. Nếu yêu rồi em tình cảm của em có đủ lớn để bên cạnh anh ko? Gia đình em sẽ thất vọng về em. Vì bố mẹ em mong em lấy được một người ổn định, có thể đảm bảo tương lai cho em và có trình độ tươgn xứng với em ( em đã tốt nghiêp loại giỏi DHKTQD, đi làm ngân hàng và đang học cao học )


Giờ đây, em và anh thốgn nhất là bạn. Anh bảo sẽ tôn trọng quyết định của em. Vì trước đây là lỗi của anh, bây h kết quả thế nào anh cũngphải chấp nhân. THực sự em rất vui khi ở bên cạnh anh, khi được đi dạo cùng anh, nói chuyện với anh, khi thấy anh quan tâm em.Nhièu lúc em thực sự muốn ở bên anh trong giai đoạn khó khăn này Nhưgn cũng khôgn tránh khỏi nhiều lúc em so sánh anh với người này người nọ, so sánh hoàn cảnh của anh, rồi nghĩ nếu em yêu 1 người bằng tuổi anh thì ít ra cũng đã phải thế này thế nọ blâbâ...Em biết nghĩ như thế thì hơi thực dụng nhưgn em cũng là con người, cũng như bao cô gái khác nên bây h thực sự em rất bối rối, em khôgn biết làm thế nào cả :(( Tối nay em lại đi chơi với anh, như bạn bè thôi. Em định tối nay sẽ nói ra những suy nghĩ và băn khoăn của em


Mọi người cho em lời khuyên được ko ạ? T_T