Chào mọi người và rất cám ơn mọi người đã vào đây đọc những dòng tâm sự!!!


Lần đầu biết đến trang web này khi em gõ dòng chữ " phá trai bằng thuốc" trên google. Qua đây mình đã tìm hiểu và cũng biết được một số kinh nghiệm của mọi người.


Năm nay mình 23t, đg là sinh viên đg học tại TP. HCM. Trước đó mình đã yêu 1 người nhưng vì ở xa nhau thời gian làm mình quên đi những ngọt ngào thưở ban đầu. Và khi gặp người yêu hiện tại mình đã không còn là mình trong 5 năm năm trước. Mình dễ dàng chấp nhận tình yêu của anh ấy và cũng yêu anh ấy rất nhiều.


Người yêu hiện tại hơn mình 6 tuổi, thời gian ban đầu anh ấy rất yêu thương mình, quen nhau được 4 tháng mình và anh ấy đã qh với nhau. Đây là điều mình k muốn và nó đến rất bất ngờ. Anh ấy gần như cưỡng đoạt mình, trên người mình lúc đó vẫn còn quần áo.... Mình rất đau đớn nhưng mình đã k khóc và thức trắng cả đêm, lần đó mình k ra máu nhưng anh ấy tin tưởng mình vì cảm nhận của anh ấy. Sau lần đó hơn 2 tuần mình tránh mặt anh ấy nhưng vi có tình cảm và vì chuyện đó mình đã gặp và tiếp tục mối quan hệ. Anh ấy vẫn yêu thương và chăm sóc mình nhưng không nhiệt tình như trước. Luôn bắt mình phải chạy đến gần nhà anh ấy để gặp nhau, luôn yêu cầu mình làm mọi việc theo sự sắp đặt của anh, không khi nào a chở mình đi chơi 2 người mà luôn đi cùng đám bạn anh ấy và anh ấy rất thích nhậu, những cuộc nc đt anh ấy luôn là ng cúp máy trc mà không một lời chào hoặc chúc ngủ ngon...


Mình yêu anh nhưng cảm giác cô đơn và trống rỗng, mình cảm giác mình thật xấu khi nhớ về ng yêu trc, anh ấy luôn quan tâm, luôn lắng nghe và chờ đợi mình nói lời tạm biệt trc. Nhưng mình không thể đến được với ng cũ vì h mình không còn tư cách để quay lại dù anh vẫn đợi mình.


Và mọi người ơi!!! nhiều lần qh e đã uống thuốc và bắt anh dùng bcs nhưng có lúc anh k dùng và nói mình yên tâm... Nhưng... h đây mình đg có em bé trong bụng, sáng vừa rồi anh chở mình đi siêu âm, bác sĩ bảo k có j và nói tuần sau quay lại. Mình lo lắm, mình k lo cho bản thân mình chỉ sợ ba má mình sẽ k chấp nhận nỗi chuyện này, ba má mình sẽ vì mình ầ đau buồn đến hết đời mất. A biết chuyện k an ủi mình, khi mình khóc và nhắc đến chuyện này anh la hét, anh k cho mình nhắc đến và nói đi chơi thì đừng nói chuyện này mất vui, anh bỏ mặc mình đón nhận việc này một mình và đi nhậu. Anh nói tùy mình quyết định, a sẽ chịu trách nhiệm nhưng anh nói mình sẽ chịu áp lực rất lớn khi đối diện gia đình anh, và phải nhục như con chó..... Mình khồng sợ điều đó vì nếu sóng tốt mọi người sẽ dần quên đi và bỏ qua cho minhd. Nhưng mình dần mất cảm giác đc anh yêu và ngc lại. A đã từng chửi thề và đánh mình, từ bé tới h ba má rất thương yêu mình, mình không hiểu tại sao lớn lên mình lại chịu nỗi đau như vậy. Mình không biết chia sẻ cùng ai. Mình là một cô bé vô tư nhưng h mình không đc như vậy nữa rồi. H mình không biết có nên giữ em bé lại không??? Hi vọng tuần sau gặp bác sĩ và kết quả của mình là không mang thai. Vì mình k muốn từ bỏ con của mình, không muốn gây ra một tội ác, mình sẽ không bao h quên đc cảm giác đó. Lần đầu mang thai của mình mà đau đớn như vậy sao? Mình k tin là mình lại gặp phải chuyện này. Mình chỉ nghĩ là nó chỉ có trên sách báo mà thôi. Nếu có em bé mình phải làm sao đây mọi người? A ấy có thể là ng chồng người cha tốt để mình sống cả đời k? Anh là người cũng lo làm ăn nhưng thích nhậu, khi nhậu vô thì vẫn tỉnh táo nhưng hay giả bộ để làm càn, lời nói của anh thg k đi đôi với hành động và a hay thât hứa với mình. Mình nghe ai đó nói nếu cười chồng nên cưới ng có thể cùng bạn trò chuyện, vì sau này tuổi già đến bạn sẽ thấy giá trị của nó khi có một ng bạn tâm sự. A không bao h tâm sự với mình, a k quan tâm tới cảm xúc của mình. Quen anh mình đánh đổi tất cả danh dự, bị bạn bè coi thường vì phản bội người yêu. Mình ngây thơ đến với anh h đây mình rất hối hận!