Sáng nay tình cờ đọc được bài thơ này. Thấy thật sự là thấm thía với lời thơ và suy nghĩ của cô gái ấy :)


Em chẳng còn con gái nữa đâu anh


Chữ trinh nguyên chẳng kịp dành anh nữa


Người đến trước trao em bao thề hứa


Cướp mất rồi, em khờ dại còn tin


Em chẳng còn là đứa con gái vẹn nguyên


Vẫn vui tươi, mộng mơ nhưng bình yên đã mất


Em sợ - Sợ một ngày sự thật


Chẳng giữ nổi anh, anh sẽ hận, sẽ cười.


Em chẳng còn tự tin lúc bên người


Cái gia giáo, cái chữ trinh đè thân em trĩu nặng


Rồi một ngày biết em không trong trắng


Như anh vẫn chờ, anh có hết yêu em ?


Em vẫn cầu, vẫn nguyện ước bao đêm


Vẫn sợ lo anh sẽ xa em mãi


Bởi con gái khi yêu luôn khờ dại


Anh có yêu nhiều để giữ chặt vòng tay?