Nỗi nhớ dâng đầy trong em


Khuôn mặt anh, nụ cười anh, vòm ngực ấm



Dường như máu trong tim đông lại


Nỗi nhớ dâng dầy, dâng đầy...



Bài hát này của Phú Quang anh à, tình yêu trong nhạc Phú Quang bao giờ cũng da diết, nồng nàn. Nghe nhạc Phú Quang em thấy bóng hình mình trong đó.



Ôi chẳng có dòng sông mặt biển nào ngăn cách


Mà sao em không thể đến bên anh


Để nỗi nhớ như con thuyền lướt sóng


Tới bến bờ chỉ là giấc mơ



Mấy ngày đầu tiên không có anh trôi qua nhẹ nhàng, em cứ tưởng mình sẽ có thể dễ dàng quên anh, nhưng thật là tệ, càng ngày em càng thấy nhớ anh, mỗi ngày một nhớ nhiều hơn. Bây giờ em đang nhớ anh đây, nhớ làm em muốn khóc.



Căn phòng đêm nay câm lặng


Sao như lửa cháy bốn bề


Em vụt chạy như lá khô gió cuốn


Miên man trong nỗi đớn đau


Mà không thể ra ngoài nỗi nhớ


Không thể ra ngoài nỗi nhớ đâu anh…



Anh bảo là em tự làm khổ mình, vâng em thấy em khổ quá, em nhớ anh vô cùng, nhiều lúc nhớ anh đến quay quắt, nhớ anh đến khổ sở mà không thể làm gì. Có lúc em thấy mình sắp không thể chịu đựng được nữa, em muốn đầu hàng bản thân, em muốn viết cho anh, muốn gọi anh để nói với anh rằng em yêu anh lắm, em nhớ anh vô cùng. Rào cản mà lâu nay em dựng lên không cho phép mình được liên lạc với anh mong manh quá, bất cứ lúc nào em cũng có cảm giác mình sắp phá bung nó đến nơi.



“Cứng rắn lên nào, cứng rắn lên nào”, em tự nói với mình như thế mỗi khi nhớ anh, mỗi khi em thèm được anh ôm em, mỗi khi em muốn khóc… Xin anh hãy tha lỗi cho em, xin anh hãy hiểu em và để em đi với con đường em chọn. Em sẽ chịu đựng được anh à, em biết em sẽ vượt qua đượt tất cả chuyện này. Thế nhưng, lúc nào em cũng thấy gương mặt anh, nụ cười của anh, ở đâu em cũng thấy chơi vơi trong nỗi nhớ… Anh ơi.