Em buồn lắm các chị ạh! Em sắp lấy chồng. Năm nay cũng 22 rồi. Vậy mà em đang suy nghĩ quá. Chả là em với chồng sắp cưới mới ra ngoài ở với nhau..(bố mẹ đôi bên cho phép rồi ah) hôm ấy, anh bảo là tối về muộn, phải ở lại công ty để họp tổng kết cuối tháng (tiện thể đi ăn uống hát hò luôn ạh)..rùi tắt máy. Em biết thế, cũng chẳng dám gọi điện làm phiền. đến 23h30..em gọi..vẫn tắt máy, 00h anh ấy gọi về bảo là đt sập nguồn từ bào h, anh không biết, anh về bây giờ. Em cũng nghĩ là anh ấy sẽ về nên ở nhà chờ tiếp (e có thói quen..chờ chồng về ngủ cùng..cho vui.nGủ 1 mình buồn lắm ạh:Smiling:) thế nhưng...2h anh ấy mới về đến nhà. các chị cũng hiểu e đã buồn ntn..Anh ấy gọi đt cho em để em xuống mở cửa.Nhưng em ko nghe máy..Anh ấy gọi em..Em k xuống. E cứ nghĩ anh ấy sẽ gọi lại vào đt hoặc chờ gọi lại em..Nhưng ko các chị ạh. Anh ấy bỏ đi..và nhắn tin cho em "đm. ngu hơn 1 con chó. Giận dỗi cái *** gì. MK, *** thằn nào tử tế hơn thằng này đâu nhé. Bực cả mình đã thế đi n2 ngủ, *** thèm đi làm nữa."


Em nhắn lại là " đi đi"


Lúc sau anh ấy nhắn lại: Đm cái loại ngu hơn 1 con chó. Mk *** thể nào tả nổi. Đã phải trônd về , mua cháo cho mày ăn (em có nhờ mua đâu) nhưng tao *** tả nổi cái loại súc vật như mày nghĩ ntn nữa. t chán đời vãi c. ( chán cái j và vì sao chán em cũng chịu)....


bla..bla..bla..


E biết...anh ấy đang quá say rồi..nên gọi điện bảo anh ấy về đi. em xuống mở cửa...


Em không nghĩ...anh lên phòng..tát 4 -5 phát vào mặt em..nói là.."đmm, mày nghĩ m là mẹ tao à mà mày không mở cửa cho tao, sao mày ngu thế, rồi nói là mày là mẹ tao àh. tao đã phải trốn về, chúng nó còn bảo là tao sợ vợ" rồi thế này thế kia..rồi đuổi em là "mai mày cút mẹ mày về đi. Ở đây ngứa mắt.."


em cũng chẳng biết làm gì, tại anh ấy đang say, em muốn cho yên đi (2h đêm mà) xấu hổ với hàng xóm lắm, nên bảo xin lỗi anh ấy. rồi đi ngủ..


lúc nằm em cứ khóc, anh ấy bật dậy. mặc quần áo, bảo là " mày còn khóc lóc cái *** j, oan ức lắm à? tao ko đi ra khỏi nhà mày cũng *** cho tao yên phải không" rồi đi.. đến 3h lại về..bảo em mở cửa. rồi ngủ đến sáng dạy đi làm. chẳng nói chẳng rằng j với em..


Em thức trắng cả đêm, ko ngủ được. Nghĩ tới những lúc bt anh ấy tử tế, trách nhiệm..nhưng tới những lúc đi nhậu với bạn bè quá chén..nếu không "ngoan, nghe lời" lúc ấy thì chắc cũng lại như hôm nay thôi..


Em buồn lắm. Đã phải ở xa bố mẹ bạn bè ở đây thì không có, cả ngày 1 mình, (em chưa đi làm), lúc nào cũng mong anh về để nói chuyện. để tâm sự..nhưng hôm nào anh đi làm về cũng muộn. rồi lại cắm đầu vào chơi điện tử. Để em một mình.


bạn bè em ở xa biết chuyện (em có đứa bạn thân ở xa, nt chia sẻ với nó mà) nó bảo là nếu như thế thì nên thôi, chia tay đi. Nhưng em biết bản thân em còn yêu thương anh ấy quá nhiều, thật sự k muốn chia tay.nHưng đến hôm nay, em vẫn còn bị ám ảnh bởi khuôn mặt của anh ấy lúc tát em..


Chuyện xảy ra đêm mùng 1-7 này, đến hôm nay..bọn em cũng đã nc với nhau đc mấy câu rồi. nhưng a ấy không xin lỗi. cũng chẳng đả động gì đến em cả.Đêm qua thấy em dán cao salonpas. a ấy hỏi là..hôm qua bị đánh h đau đầu àh..rồi bảo để anh xoa cao cho..em nói ko cần, em xoa rồi. Rồi em đi ngủ. Em chẳng biết phải làm ntn nữa. Trog em bây h buồn lắm, mặc dù biết rằng, nếu nhắm mắt đưa chân.sẽ có ngày phải hối hận. h vẫn sớm để suy nghĩ.. nhưng tình cảm con người khiến em không biết mình nên làm sao..buồn...