Em à, anh quen rồi!


Chả nhớ ngày xưa anh đọc ở đâu được câu này nữa "con người muốn tồn tại, phải học cách thích nghi, phải học cách làm quen dần với những thay đổi trong cuộc sống". Yêu em, anh cũng vậy, anh phải tập làm quen với cái tính vô tâm, cái tính lạnh nhạt, cái tính thờ ơ với người yêu , mặc dù đấy là cái tính mà anh không thích một chút nào hết.


Yêu em, yêu một người vô tâm, là những khi anh và em có mâu thuẫn, là những khi anh và em có giận hờn, đấy là lúc anh mệt mỏi, đấy là khi anh phải vứt cái tôi của một người đàn ông đi để chủ động làm hòa trước.


Nhiều lúc, em bỏ mặc anh bơ vơ với cái suy nghĩ, liệu rằng anh có quan trọng với em? Liệu rằng em có yêu anh như những gì anh đang tưởng tượng? Một thứ tình yêu chơi vơi, khó tả , nhưng anh vẫn chọn nó, anh vẫn chọn cách chúng mình yêu nhau như vậy, yêu như không yêu, có lúc ngọt ngào đến kì lạ, nhưng có lúc lạnh nhạt đến nhói lòng..


Anh quen rồi ... :)


10 cuộc nói chuyện, có lẽ 9 cuộc là do anh chủ động bắt chuyện trước, còn 1 lần là vì có việc, em mới tìm đến anh... Nhiều lúc bản thân ngồi trông ngóng, chẳng cần gì nhiều ngoài 1 tin nhắn "Anh đang làm gì vậy? Anh ăn gì chưa? hay đơn giản vẻn vẹn 3 từ em nhớ anh" Nhưng chẳng có, lại hụt hẫng, lại chạnh lòng.


Nhưng không sao, yêu em, anh quen rồi ... :)


Những ngày kỉ niệm 2 đứa yêu nhau, 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng... Cũng là anh nhắc. "Em à, mai là tròn ... mình yêu nhau đấy"... Anh nhắc, em mới ậm ừ. Anh không nhắc, chắc em cũng chẳng để ý.


Nhưng không sao, anh quen rồi...:)


Có những lúc anh cảm thấy mệt mỏi, có những lúc anh cảm thấy chán nản vì cái tình yêu mà bản thân đang cố níu giữ, thì em lại ngọt ngào, lại nồng cháy, lại làm anh có cảm giác yêu, lại làm anh quên hết mọi giận hờn, lại làm anh quên hết mọi nghi ngờ suy nghĩ ...


Em yêu anh theo 1 cách thật kì lạ, phải chăng bản tính em trẻ con, vô tâm vô tư quá mức, hay tại anh chưa đủ sự quan trọng, để em dành cho anh 2 chữ "quan tâm"?


Nếu bây giờ mình còn yêu nhau, chắc cũng dc gần 4 năm rồi em nhỉ , có lẽ em có quá nhiều sự lựa chọn, nên việc thiếu vắng anh trong cuộc sống cũng sẽ có khối người nhảy vào để lấp đầy. Có lẽ anh hơi ảo tưởng, ảo tưởng khi nghĩ rằng mình đã từng quan trọng trong em. Có lẽ vì những giây phút em ngọt ngào, nên a nghĩ 2 đứa mình sẽ có tương lai ..


Có lẽ em khác người, có lẽ em yêu theo cách của riêng em, lúc lạnh nhạt, lơ đãng, nhưng có lúc lại nhẹ nhàng ấm áp đến lạ thường.


Nhưng yêu em, anh đã học cách làm quen dần với nó, học cách nhặt nhạnh những yêu thương nhỏ nhoi để nuôi dưỡng cho trái tim nhỏ bé luôn hạnh phúc. Là vì yêu em. Nên anh sẵn sàng chấp nhận, là vì yêu em, anh tin em cũng yêu anh, nhưng theo cách đặc biệt mà chỉ em mới có ...


Nhưng.... Cô bé à... một người con trai, dù có thành đạt, có lạnh lùng, có tình cảm, hay nội tâm đi chăng nữa, thì họ vẫn cần lắm sự quan tâm từ người mà họ mong muốn.


Anh nói "Anh quen rồi", liệu em có hiểu điều anh đang muốn nói, hay lại lẳng lặng vô tâm không một chút suy nghĩ?


Và giờ đây, mình chẳng còn yêu nhau nữa, anh cũng lớn rồi, cũng chẳng suốt ngày dày vò mình với cái suy nghĩ "tại sao em không yêu anh" hay "em đã từng yêu anh chưa" nữa. Còn nhiều thứ đáng để anh suy nghĩ , lo lắng và quan tâm hơn. Nếu sau này em có yêu 1 ai khác, thì đừng yêu họ, theo cách em đã yêu anh .


Còn anh, anh không dám chắc là anh sẽ quên em, và anh cũng chẳng biết nên làm gì để quên em nữa, anh nhớ, thì anh vẫn sẽ nhớ, nhưng một khi mình chẳng còn yêu nhau, chẳng còn nói chuyện , chẳng còn quan tâm nhau. Thì dần dần cái cuộc sống thiếu em , thiếu người mà anh đã từng yêu nhất. Thì vẫn vẻn vẹn trong câu nói ấy.


Anh quen rồi ... :) !


2:05 AM