Nhà đông chị em còn là con gái đầu, nhưng từ khi ra trường em chưa giúp được gì cho bố mẹ mà còn về báo hại nhiều hơn. Lúc ở nhà đi làm, cả ngày chỉ biết cắm mặt vào công ty thì công ty phá sản, làm chỗ này chỗ kia lương ba cọc ba đồng còn phải chịu áp lực doanh số, xem trên ndarank có thấy 1 số trường dạy nghề tốt nên em về xin bố mẹ cho đi học nghề. Rồi bố mẹ cũng cho, rồi cũng hớn hở đi học, mà đang học dở dang chưa đâu đến đâu thì phát hiện mang bầu. Nghĩ nó tủi bởi vì bỏ thì thương vương thì tội, cuối cùng em cũng vẫn quyết tâm để con lại vì nó thật sự chẳng có tội tình gì. Lúc con chưa tới thì vẫn vừa học vừa làm thêm chỗ này chỗ kia, bay nhảy yêu đời, dù không đỡ đần gì được bố mẹ nhưng ít ra cũng không phải dựa dẫm nhiều. Giờ bầu bí vừa phải nghỉ học vừa chẳng xin được việc làm, cả ngày chỉ biết ngồi không ăn bám vào bạn người yêu. Nói ra thì thật mỉa mai, vì bố mẹ vẫn giận chuyện em có bầu nhưng cả hai vẫn chưa về nhà xin phép tử tế nên những chuyện liên quan đến kinh tế bố mẹ đều từ chối, hơn nữa mẹ em còn vừa trả nợ xong nên cũng chả dư dả gì, nhiều khi muốn cho cũng chẳng có mà cho. Nhà ny em thì chắc cũng không cần phải nói đến vì bố mẹ bạn ấy ly hôn từ khi bạn ấy còn rất nhỏ, bạn ấy lại không ở cùng ai mà đủ tuổi đã ra tự lập riêng nên bố mẹ cũng chẳng chu cấp được gì. Tiền ăn uống, sinh hoạt hàng ngày tất tần tật đều dựa vào một mình bạn ấy mà lương tháng thì có bao nhiêu đâu, thậm chí khi em đã mang bầu nhưng thỉnh thoảng vẫn phải nhịn đói vì cả hai đều hết sạch tiền. Rồi mỗi tháng qua đi, đầu tháng là khoảng thời gian em lo lắng nhất, áp lực nhất vì lại tới ngày đóng tiền phòng. Nhiều người nghĩ đơn giản 1 2tr nó chả là vấn đề gì, lại còn có ny gánh đỡ nhưng đối với một đứa chỉ có ở nhà ăn bám như em thì nó thực sự như một cơn ác mộng, vì lương của ny em em cũng nói rồi, chẳng được bao nhiêu mà cái gì cũng đã đến tay. Em xin xỏ không được, cũng chẳng dám về nhà xin, vay mượn bạn bè thì cũng toàn sinh viên làm gì có đứa nào có. Rồi lại bất lực ngồi khóc, nghĩ ngợi, tủi thân. Nhiều lúc em cảm thấy rất khó thở, rất bức bí, xung quanh có biết bao nhiêu người nhưng cuối cùng chẳng ai có thể giúp đỡ thành ra em trở nên rất tiêu cực. Em đã từng muốn kết thúc cuộc sống rất rất nhiều lần, suy nghĩ ấy gần đây quanh quẩn trong đầu em nhiều hơn. Thi thoảng ngồi bần thần nghĩ đến những khoản nợ, những thứ cần phải chi tiêu, rồi bố mẹ, nhà cửa rồi mấy đứa em còn nhỏ, cả những lời đay nghiến, chửi rủa, chì chiết của cô dì chú bác, tất cả mọi thứ khi hỗn độn trong đầu làm động lực cố gắng của em không còn, em chỉ biết vừa khóc vừa nghĩ đến chuyện rời đi. Em nghĩ em thật sự chỉ là gánh nặng mang lại cho những người thân yêu sự mệt mỏi chán ghét, em nghĩ giá mà thế này giá mà thế kia nhưng trở lại thực tế cuộc sống của em hiện tại giống như chỉ gói gọn trong bốn bức tường vậy, nhìn đâu cũng chỉ thấy ngõ cụt. Em bất lực lắm..