E bị trầm cảm 3 năm rồi. E ko sống cùng bố mẹ, nếu bmej em biết thế nào cũng chửi mắng em thậm tệ. E ko có nhiều bạn, và cũng chẳng có bạn nào muốn nghe tâm sự hay có thể giúp một người bị trầm cảm nặng cả. E có người yêu. Nhưng a ấy ko hiểu về bệnh này. A ấy luôn thúc ép và ra lệnh cho em. Nếu e ko làm theo mệnh lệnh, a ấy sẽ ko đến với em nữa. E rất muốn được nói chuyện, được tâm sự với anh ấy. Nhưng a ấy luôn mắng em rằng : hãy tìm người khác đi. E thực sự chỉ cần 1 phút được nói chuyện với anh ấy cũng tốt lắm rồi. Mỗi khi a ấy đến bên em, a ấy luôn thúc ép và la mắng em. E cảm thấy bị dồn ép vào chân tường, và tuyệt vọng. E nghẹt thở và muốn chết. Nhưng a ấy thực sự ko muốn nghe e nói dù chỉ một lời nào cả. A ấy nghĩ nó là những điều vớ vẩn, vô nghĩa và nếu muốn tâm sự thì tìm người khác mà nói. E tuyệt vọng lắm. Tại sao những người bị trầm cảm khác, họ có bác sĩ, có gia đình, có người yêu chăm sóc tận tình> Còn em luôn phai chiến đấu với suy nghĩ rằng mình nhất định sẽ ko tự tử, phải hàng ngày 8 tiếng làm việc, phải gắng gượng vô số việc, và nếu có nói với người yêu thì sẽ bị mắng mỏ. A ấy luôn bỏ đi và cáu giận mỗi khi em nói e thực sự rất cần nói chuyện với anh. A ấy yêu em, nhưng đôi khi tình yêu ko đúng cách làm em nghẹt thở và dường như bệnh càng nặng hơn. E đã tìm đủ mọi cách , giải thích cho a hiểu về bệnh của em, mỗi khi e tỉnh táo. Nhưng a ấy luôn cho rằng chỉ có ra lệnh và làm theo lời a ấy nói, e mới hết bệnh. Mỗi khi gặp a, e cảm thấy nghẹt thở, sợ hãi và cô đơn tột cùng.


E ko biết mình sẽ gắng gượng được đến bao giờ. Các chị có thể động viên em đc ko? Chỉ cần một lời nói động viên rằng em cố lên thôi, e cũng đủ mạnh mẽ hơn để uống thuốc, rồi tự chăm sóc bản thân như người bình thường. E chưa từng nhận được một lời động viên từ người em yêu.... E sẽ chết trong cô độc phải ko? e thực sự ko thể cầm cự lâu hơn được nữa...