Tôi cũng là một cô gái nhìn bề ngoài đáng yêu, vui vẻ và thân thiện. Một cô gái trong sáng, tâm hồn khá ngây thơ…

Tôi lớn lên trong một gia đình bình thường, không khá giả. Chính vì điều đó tôi luôn ý thức được con đường mà mình cần chọn là gì? Tôi luôn cố gắng học tập, tập sống tự lập và sống ngoan hiền không tham gia quá nhiều vào hoạt động vui chơi hoặc các cuộc nhộn nhịp bên ngoài.

Học xong, ra trường và kiếm việc đi làm. Công việc cũng chuyển hai, ba công ty và ổn định với vị trị nhân viên hành chính văn phòng trong ngành truyền thông. Cũng có quen một vài người bạn khác giới nhưng tình cảm khá trong sáng.

Và rồi đến một ngày, tôi thực sự xác định yêu. Tôi yêu Anh không vì bất cứ điều gì. Anh chững chạc, … và là tuýp người tôi yêu. Quen hai, ba năm nhưng tôi chưa xác định với anh và chắc anh cũng vậy. Chúng tôi cũng không nói chuyện với nhau quá nhiều. Chúng tôi chỉ giữ mối quan hệ bạn bè và có tương tác với nhau trên mạng xã hội. Vào một ngày đúng dịp sinh nhật của tôi, Anh có mời tôi và bạn bè tôi đi hát karaoke để chúc mừng sinh nhật tôi. Gặp lại Anh lòng tôi rất rung động.Tôi và anh trở lên thân thiết hơn. Tôi xác định với anh. Khoảng thời gian ấy, trong tôi thấy rất hạnh phúc vì người ta nói rằng không có gì hạnh phúc hơn khi bạn có một công việc yêu thích để làm, có một người bạn yêu và hiểu bạn, có một ước mơ để bạn khát vọng. Và tôi như thế thấy đã đủ. Lúc đó tôi nghĩ mình thật may mắn. Hạnh phúc cũng thật dễ dàng có lẽ là do tôi ăn ở, sống tốt ư? Sống trong những ngày hạnh phúc ấy mà tôi quên đi tất cả những khuyết điểm của anh. Tôi cũng không quan tâm các lý do trong những câu hỏi mà tôi đã hỏi anh khi anh nói chuyện với tôi, vì tôi nghĩ yêu nhau thì cần tin tưởng nhau và hiểu nhau là được.

Đến một ngày, tôi có linh cảm và cảm thấy bất an về mối quan hệ với Anh. Lúc đó tôi bắt đầu suy nghĩ và đặt ra các câu hỏi nghi vấn nhiều hơn? Là tại sao và tại sao? Và quả thật, những điều đó là đúng.

Tôi quyết định gửi lời nhắn kết thúc mối quan hệ được tôi note bằng nhật ký gửi cho anh. Cảm xúc của Anh như thế nào lúc đó tôi cũng không biết. Còn tôi đã rất hụt hẫng và mất niềm tin …

Tự mình phải vực dậy sau câu chuyện tình cảm buồn đó thật không dễ dàng. Vì hạnh phúc ấy tôi lại nghĩ nó chỉ là những trò đùa, những bài học của riêng bản thân tôi trong khoảng thời gian ấy mà thôi. Người mà tôi tin tưởng, chấp nhận bao dung với anh nhưng chắc chỉ là do tôi vẽ ra thôi … kết thúc mối tình 1.

Tôi lao đầu vào những kế hoạch, công việc và học thêm nhiều hơn. Thời gian đó chắc tôi giảm cân khoảng được 3 – 4kg, vì tôi cũng không cân nhưng gầy đi trông thấy. Ai gặp tôi cũng thấy ngạc nhiên.

Từ một cô gái sống vô tư lự, tôi sống bắt đầu khép kín, nội tâm hơn. Tôi càng không quan tâm đến thế giới bên ngoài và cảm thấy bị dằn vặt có lỗi với bản thân.

Anh quen tôi cũng được khoảng 3 mùa tết, nhưng chưa gặp mặt bên ngoài mà chỉ nói chuyện với nhau trên mạng xã hội. Nhận xét bên ngoài, Anh là người đối ngược hoàn toàn với người thứ 1 kia. Tôi cũng không thích anh, nhưng chắc ở Anh có sự ấm ấp nên làm bạn được. Ngày tôi quyết định gặp Anh đó là lúc anh tâm sự về chuyện gia đình, lúc đó tôi cũng có khá quý anh. Tôi đồng ý gặp anh sau chuỗi thời gian tự đóng cửa bản thân mình.

Anh có thích tôi, theo đuổi tôi và muốn xác định cùng tôi. Tôi đồng ý mở lòng và cho anh cơ hội cũng như cho tôi cơ hội. Qủa thật có nhiều lúc gặp Anh tôi thấy anh xấu vô cùng, giống như chỉ nhìn là đã không ưa nổi rồi. Nhưng dần dần thì cũng đỡ hơn, chắc là vì do lúc đầu tôi đúng là “không yêu được”.

Anh có lời mời đưa tôi về gia đình và xác định chuyện hôn nhân trong năm đó. Nhưng tôi không đồng ý cưới trong năm đó với nhiều lý do, còn có về nhà thăm gia đình anh. Và hẹn ra qua tết thì tôi thấy thời điểm đó phù hợp hơn.

Người tính không bằng trời tính. Mặc dù trong quá trình hẹn hò với anh, tôi có nhiều hành xử chưa đúng cho lắm. Nhưng tính tôi sống khá biết điều nếu sai thì sẽ nhận sửa. Tình cảm ấy ngày ngày được tôi đơm hoa và vun trồng. Vì tôi khá trân trọng một người đàn ông như Anh. Nhưng vui và hạnh phúc chưa được bao lâu thì có cuộc gọi điện thoại giữa cô bạn gái cũ của anh với tôi. Cuộc trao đổi không quá dài và không quá ngắn, lúc này linh cảm của tôi lại không tốt lành. Tôi hẹn gặp Anh, anh có giải thích nhưng tôi im lặng. Chuyện đã xảy ra rồi thì tôi cũng không muốn anh dùng lời nói mà tôi cần bằng hành động chứng minh từ anh.

Và lần này linh cảm của tôi vẫn đúng với những hành động của Anh đã thể hiện.

Kết thúc mối tình thứ 2, tôi nhận ra tôi cũng đang không hiểu chính bản thân của mình. Nước mắt có, bài học có, trải nghiệm có… là tất cả những gì thuộc về tôi sau hai mối tình ấy.

Và giờ đây khi tôi ngồi viết những dòng nhật ký này thì đang mất khá nhiều niềm tin trong tình yêu. Người ta bảo bạn chưa tìm thấy được sự hạnh phúc trong tình yêu là do: thứ nhất do bạn yêu sai cách, thứ hai là do bạn yêu sai người. Còn tôi nghĩ chắc tôi là do cả 2 yếu tố trên. Vậy duyên phận có nói trước được điều gì trong tình yêu hay không?