Con xin nợ chàng rể mẹ ơi


Dòng đời nổi trôi…


Con biết đâu bến trong, bến đục


Nhìn xung quanh bạn bè hạnh phúc


Con cũng buồn lòng, chẳng cần thúc giục đâu




Có những nỗi buồn con chẳng nói thành câu


Có những nỗi lo âu con không người bày tỏ


Có những khó khăn con chỉ muốn buông bỏ


Có những ngày giọt mặn đắng tràn môi…


Kiếp con người ai chẳng mong có cặp, thành đôi


Duyên phận đơn côi, con đành lòng mang nợ


Hạnh phúc riêng, thôi con xin bỏ ngỏ


Nợ Mẹ Cha, chữ hiếu chưa tròn.




Con xin mẹ, mẹ ơi đừng buồn


Bởi gió sương đủ đầy rồi cây sẽ lớn


Nắng mưa đủ nhiều, hoa sẽ nở mà thôi


Rồi một ngày con gái mẹ sẽ có đôi


Sẽ mặc váy cô dâu, đầu cài hoa màu trắng


Mẹ giấu giọt nước mắt vào tim thầm lặng


Tiễn con gái về làm dâu thảo người ta


Ngày con cúi đầu chào mẹ sẽ chẳng xa


Nhà lại vắng tiếng chào thưa thăm hỏi


Chỉ còn lại những ngày dài trông đợi


Ngõ nhỏ thân quen lại mong bước con về.