Hà Nội, đêm ngủ muộn !


Thanhvandn à !



Từ ngày em quay trở về ĐN, anh đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện chúng mình. Khi mình nói chuyện với anh, anh không đả động gì không có nghĩa là anh làm cao, hay anh cố tình né tránh. Thực sự anh muốn những quyết định của anh thật chính chắn để rồi anh và em có được những gì tốt đẹp nhất. Chúng ta ở xa nhau quá phải không em ?



Nếu ta yêu nhau, rồi may mắn hơn, ta sẽ là vợ chồng của nhau, em sẽ gặp muôn vàn khó khăn. Em sẽ phải xa gia đình để đi đến một nơi xa lạ, chỉ có một mình em bên cạnh một mình anh, liệu rằng có bớt cô đơn hơn không em ?



Nếu ta là vợ chồng, công việc của em sẽ lại phải bắt đầu lại từ đầu. Em nói với anh là đối với em, chuyện gia đình vợ chồng con cái mới là quan trọng nhưng với những gì em đang có thì việc mất đi cũng thật là đáng tiếc, phải không em ?



Nếu ta là một gia đình, em sẽ phải đi làm dâu, dâu trưởng, Em cũng sẽ phải lo toan đến giỗ chạp, chung vai gánh vác với anh việc họ hàng, đối nội, đối ngoại. Điều đó có khó đối với một tiểu thư ?



Nếu mình về chung một nhà, em sẽ phải chịu đựng nhiều thói xấu của anh: hút thuốc, chửi bậy, thức khuya, dậy muộn, ở bẩn, bừa bộn, liệu lúc đấy em có còn hình ảnh của anh bây giờ trong suy nghĩ của em không ?



Người ta nói, hôn nhân và tình yêu là phần khác hẳn nhau, em nhỉ?



Lần đầu mình gặp, cái cảm giác quen thuộc giường như là đã hiện hữu từ trước, anh không nói gì nhiều với em là do lý trí, là do anh không muốn em cảm thấy anh quá vồn vập để em phải sợ anh, em hiểu không ?



Những lúc nói chuyện với em, thấy em buồn, anh cũng thương em lắm, anh chỉ khuyên em phải biết cứng rắn lên chứ thực ra trong anh cũng rất rất muốn được ở bên em để làm cho em vui lên, em biết không ?



Mỗi lần nhận được offline của em, anh ít reply nhưng thực tế là anh ngồi đọc từng chữ em viết, anh suy nghĩ xem em đang vui hay buồn, em đang cần những lời khuyên nào của anh, em ạ .



Từ khi biết em, anh ít ra ngoài vào buổi tối, anh vẫn chờ nick em sáng, anh vẫn đợi những gì mới của em, để anh có thể biết em hôm nay ra sao.



Đôi khi anh gọi cho em, chẳng nói gì nhiều, cũng chỉ ậm ừ vài câu, nhưng thật ra, anh nghe giọng nói của em là anh thấy vui trong lòng, biết được em đang vui hay buồn .



Bên em, anh thấy mình có nhu cầu được chăm lo cho em, làm những việc mà bình thường anh ko phải làm. Anh thấy mình có giá trị hơn, đáng trân trọng hơn .



Chưa bao giờ anh giữ đc người yêu, họ lần lượt bỏ ra đi và chẳng thèm quay lại nhìn anh thêm một lần nào nữa. Con người anh không có gì đáng quý hay tốt đẹp, mọi thứ đều bình thường thế nên câu cuối cùng họ nói với anh luôn là : Anh không biết quý trọng những gì anh đang có .



Không biết tình cảm em dành cho anh ra sao, không biết em có phải là những gì anh đang có không nhưng anh chỉ nghĩ một điều thật đơn giản nếu như anh không nói với em rằng Anh yêu Em thì có thể anh lại một lần nữa không biết quý trọng những gì anh đang có . Hy vọng rằng chúng mình sẽ là
Bố đẹp zai + Mẹ xinh gái
, em ạ ?



Đừng mắng anh “vỡ vẫn” nhé em !



Anh yêu Em !


Dad_and_mom