Người ta nói : " Trong cuộc sống bạn nhất định sẽ gặp được một người.Người ấy phá vỡ nguyên tắc của bạn,thay đổi thói quen của bạn và trở thành ngoại lệ của bạn.." 

Và đúng vậy,tôi và anh yêu nhau từ khi tôi là cô sinh viên năm 3 của đại học,xưng anh vì ngày ấy chúng tôi đã yêu nhau,chứ chúng tôi bằng tuổi nhau,trước đó đã quen biết nhau từ thuở học chung cấp 3. Chúng tôi cũng như bao nhiêu cặp đôi khác,cũng yêu nhau cũng trải qua 1001 cung bậc cảm xúc của tình yêu,rồi cứ thế thời gian trôi qua tôi ra trường và anh cũng vậy,anh hiện đang công tác trong Quân Đội Nhân Dân Việt Nam,còn tôi tuy học sư phạm nhưng bây giờ tôi lại làm bên chuyên ngành thời trang,nhìn vào cứ như vậy thì chúng tôi cứ cố gắng làm việc kiếm thật nhiều tiền để cùng nhau về chung một nhà là chuyện sớm muộn....! Nhưng không bây giờ bản thân tôi đang rất lưng chừng,cái cảm giác lưng chừng trong chính chuyện tình yêu của mình thì thật không dễ chịu một tí nào cả.Thời gian quen nhau của chúng tôi đến bây giờ cũng đã 3 năm,nói quá lâu thì không hẳn là lâu nhưng đủ để cảm nhận được tình yêu mình đang có nó có còn thuộc về mình nữa hay không?

Nhìn vào về tính chất công việc ai cũng nghĩ anh là chàng trai trưởng thành,chững chạc và đang có công việc quá ổn định.Nhưng bản thân tôi cảm nhận mà sau 3 năm qua tới giờ tôi mới biết đó chỉ là nhãn dán để anh có thể tán tỉnh,ong bướm phía sau lưng tôi.Tôi còn nhớ ngày tôi bắt đầu quen anh,bạn bè tôi họ không ngăn cản nhưng họ cũng cho tôi lời khuyên rằng chàng trai ấy đào hoa,và đặc biệt khá lăn nhăng trong chuyện tình cảm,và rồi tôi gạt bay mấy lời khuyên từ bạn của tôi chấp nhận yêu vì lúc ấy tôi cảm giác mình còn quá trẻ để trải nghiệm chuyện yêu đương nếu có xảy ra đi chăng nữa thì đó cứ coi như là kỉ niệm là đã từng của tuổi 20,rồi sau khoảng thời gian 3 năm đó ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ rằng bản thân tôi có thể thay đổi một con người có bản tính như vậy.Tình yêu kéo dài 3 năm đâu phải mấy ai cũng cố gắng,cũng kiêm trì vì tình yêu đó....

Nhưng không mọi người ạ,là tôi tự giấu nhẹm chuyện anh hay giấu diếm tôi nói chuyện với rất nhiều người con gái khác,là tôi tin rằng anh yêu tôi thì có một mực yêu tôi...Và tôi biết mình đã sai,sai thực sự khi đặt niềm tin sai người và cũng sai cả thời điểm,trong 3 năm đó bao nhiêu lần anh xin lỗi,bao nhiêu lần anh cần sự tha thứ của tôi thì tôi cũng đều gật đầu cho qua để tiếp tục tình yêu này.Mọi người sẽ thắc mắc rằng tại sao tôi lại tha thứ,mà còn tha thứ rất nhiều lần đúng không ạ? Là vì 2 bên gia đình biết nhau,là vì cái cách mà anh dành sự quan tâm đến ba mẹ tôi rất ân cần,rất chu đáo.... Hể nghe tin tôi chia tay,thì ông bà lại một mực nghĩ rằng lỗi là do tôi chứ chẳng phải anh.... Chính vì cái cách anh ân cần với gia đình tôi như vậy và chính vì tôi thấy được con người thật của anh là yêu tôi chân thành là trong suy nghĩ của anh có đặt tôi vào trong đấy.Nên tôi cứ thế mặc kệ cho qua,tất nhiên sau bao nhiêu lần như vậy thì tình cảm tôi dành cho anh đã vơi đi một ít,và tôi kiểm soát anh nhiều hơn tuy nhiên tôi chưa bao giờ hỏi đến mật khẩu của tất cả các trang mạng xã hội anh đang dùng.... vì với tôi người đàn ông tốt thì không cần quản,người không tốt có quản cũng bằng thừa...

Cứ tưởng mọi chuyện sẽ êm đềm,tôi thì sẽ tập trung vào công việc của mình hơn và có nhiều dự định hơn,nhưng không mọi người ạ,hôm ấy vô tình bạn thân của anh người chơi chung với anh từ khi còn bé,thì cũng hỏi thăm sức khỏe nhưng anh ấy vô tình nói " Em với Long chia tay bao lâu rồi vậy ?" Một câu hỏi từ chính miệng bạn thân anh,người mà anh nói chuyện tâm sự còn nhiều hơn cả tôi...Tôi trả lời : " Dạ,chứ Long nói với anh lúc nào thì là lúc ấy" ( Mặc dù vẫn còn yêu nhau,vẫn còn chưa nói lời chia tay mà).Nhưng cũng dễ hiểu thôi bản chất thì làm gì họ thay đổi được,họ chỉ muốn có thêm chứ chưa bao giờ muốn bớt.Và rồi tôi vẫn muốn hỏi anh nghe xem câu trả lời là như thế nào.Tối hôm đó,tôi có hỏi anh nhưng tôi nhận được câu trả lời rằng là : " Bạn anh nó giỡn đó,chứ làm gì anh nói vậy,em yêu anh mà sao em hay đi tin người ngoài".Rồi chúng tôi lại cải nhau,rồi tôi lại im lặng... Qua mấy ngày sau,anh có nhắn tin nhưng tôi cũng trả lời ừ à cho qua chuyện.Sau đó 1 tuần,hôm ấy vào ngày chủ nhật là ngày anh được nghỉ,như bình thường chủ nhật anh ấy hay gọi điện thoại cho tôi để nói chuyện,xong cả ngày hôm ấy tôi chờ mãi và chẳng có cuộc gọi nào từ anh,cả ngày hôm ấy trong lòng tôi rất khó chịu,bỗng nhiên nó nhẹ tênh mà chẳng màn suy nghĩ anh đi đâu? làm gì?.Và rồi ngay vừa lúc tôi đang ngồi trong ghế sofa của công ty nhìn ra ngoài đường thì 1 bóng dáng thân quen bỗng xuất hiện,thoạt đầu tôi suy nghĩ chậm lại vài giây,ủa đang tĩnh hay mơ mà giờ này rồi mà anh lại xuất hiện trước công ty nơi tôi làm việc,và chẳng ai khác ngoài anh,tôi nhìn rất lâu nụ cười hôm ấy anh cười với tôi,là giống như nụ cười ngày đầu tiên tôi và anh ấy quen nhau.. Sau đó tôi chạy ra gặp anh và hỏi " Sao anh lại ở đây giờ này?" Thì tôi nhận được câu trả lời là anh về thăm ba mẹ ở nhà từ lúc sáng sớm,nghe câu trả lời như vậy tôi cũng chẳng mảy may hỏi như ngày xưa nữa,rồi tôi bảo giờ anh về đơn vị đi chứ trễ rồi đấy,thì anh nói " Anh có chuyện muôn nói với em,rất quan trọng,mình tìm quán cafe ngồi nói chuyện được không em hả ? " Tôi đồng ý,vừa đặt mông ngồi thì anh nắm chặt tay tôi và anh hỏi " Anh có chuyện này muốn nói với em" Tôi trả lời : " Ừ,có chuyện gì anh cứ nói thẳng,không sao hết".Sau câu nói đó là tim tôi thắt lại,anh thừa nhận với tôi trước đó một tháng anh say nắng một cô gái,trước đó một tháng là vì nói chuyện với cô gái ấy ngày đêm mà quên bén tôi.Tới đó tôi gạt ngang và tiếp lời :" Dạ,vậy giờ điều anh muốn là gì",hai mắt tôi rưng rưng sắp nhỏ thành giọt nhưng tôi cố gắng kiềm nén,không để người đàn ông đó thấy giọt nước mắt nào rơi trước mặt anh,anh nói : " Anh mong em bỏ qua cho anh,anh thương em rất nhiều và anh biết đó chỉ là say nắng,anh muốn rời xa em nhưng tình cảm anh dành cho em còn rất nhiều,và anh không thể nào xa em được".Người tôi lặng đi,tay chân lạnh ngắt,tôi  biết đây không thể là lúc tôi trả lời,vì tôi đã cố gắng vì tình yêu này rất nhiều,tối đứng dậy và nói : " Anh về đơn vị đi,kẻo trễ",bây giờ em phải vào làm,có gì đó mình nói chuyện với nhau sau...

Đấy câu chuyện khiến trái tim tôi lưng chừng,khiến tôi chẳng thể nào nghỉ thêm được bản thân mình phải làm gì tiếp theo,như câu nói ở đầu câu chuyện,là người phá vỡ nguyên tắc,là người thay đổi thói quen và trở thành ngoại lệ...Tôi đã bỏ qua rất nhiều lần,nhưng dường như anh coi đó là đương nhiên,coi đó là tùy tiện,coi đó là nơi luôn chờ anh quay về sau mỗi lần anh sai lầm.Bây giờ đầu tôi trống rỗng,tôi chia sẽ câu chuyện của mình cũng chỉ mong mọi người cho tôi lời khuyên thực sự.. Liệu tôi nên tiếp tục mối quan hệ này hay kết thúc để cho cả hai tìm con đường riêng của mình??