Chào mọi người! Tối nay sau khi em kết thúc cuộc nói chuyện với một bà chị bạn thân lâu năm xong, em quyết định lên đây chia sẻ với cả nhà về cuộc sống hôn nhân và gia đình bà chị em. Không phải em mượn chuyện để này kia, nhưng em chỉ muốn chia sẻ những mẫu chuyện xung quanh em cho mọi người giúp chị em đưa ra ý kiến thôi ạ.
Bà chị em năm nay 28t! Chị bén duyên với anh nhà khi chị tròn 24 tuổi, anh lại là mối tình đầu của bà ý nữa. Anh hơn chị 15 tuổi, đã từng trải qua một lần đò và có 2 mặt con với người vợ trước. Nói tới đây chắc cũng nhiều người thấy hơi mệt mệt vấn đề này rồi phải không ạ? :)
Trước khi 2 người quen nhau, anh và chị là đồng nghiệp cùng công ty, anh này cũng khá là tai tiếng, nhiều phốt lắm, cái mà em không ngờ được bà chị em là người kể về ông này có phốt như thế nào với cả em, bảo là không bao giờ muốn vướng vào loại người như anh ta. Rồi 1 ngày đẹp trời bả nói với em là:" chị chấp nhận yêu anh rồi em gái ạ." Rõ ràng, em là người ngăn cản đầu tiên rồi, thì mọi người nghĩ gia đình chỉ có chấp nhận nỗi không, rồi lần lượt tới họ hàng, anh chị em trong cơ quan nữa. Nhiều người thẻ hiện rõ là thấy tiếc cho bà chị em luôn, vì chị em là người khá xinh xắn, vui vẻ mà còn tốt tính nữa mà lại đâm đầu yêu một người như thế. Quá phí phải không?
Nhiều lúc trẻ con, la hét anh trong tuyệt vọng. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, khi trải qua quá nhiều tổn thương em chấp nhận buông bỏ mối tình này dù nhiều năm cố gắng, dù trước đó chịđã bất chấp gia đình, họ hàng ngăn cản để yêu anh đến mức suy sụp, áp lực phải nhập viện dẫn đến mất ngủ, trầm cảm trong thời gian khá dài.
Giờ chị đang thực sự thất vọng về tình yêu. Em đã từng nói với chỉ rằng chẳng ai vì ai mà thay đổi đc đâu chị ạ! Có lẽ chịảo tưởng quá lớn về bản thân. Các chị cho thấy sao về câu chuyện này ạ. cho bả động lực để vượt qua giai đoạn này đi ạ??