Trước hết em xin khẳng định với mọi người rằng em luôn khao khát và kiếm tìm một tình yêu đích thực, một gia đình hạnh phúc. Tuy nhiên, có thể do em đã qua tuổi mộng mơ nên cách nhìn cuộc sống cũng bớt lãng mạn, thực tế hơn (cũng có người gọi là khó tính, kỹ tính ;)).


Lý do khiến em có suy nghĩ phải nhanh chóng lập gia đình là không muốn làm cha mẹ phải ngày đêm lo lắng, trăn trở vì con cái chưa có nơi có chốn, càng lớn tuổi thì càng khó kiếm được người chồng tử tế, khó sinh con,… em hoàn toàn hiểu đây là những lo lắng xuất phát từ tình thương yêu con cái của các cụ nhà em. Khi chưa hoàn thành được tâm niệm này, bản thân em thấy mình thật bất hiếu, cho dù từ nhỏ đến lớn em luôn là con ngoan, trò giỏi. Mặc dù vậy, nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại. Lý do ngăn mình lại, không cho phép mình vội vàng là vì đây là hạnh phúc của cả cuộc đời mình nên cần có thời gian. Em thấy ý nghĩa vô cùng những lời tuyên thệ của cô dâu chú rể trong đám cưới công giáo: “sẽ luôn luôn yêu thương, tôn trọng, gìn giữ cho nhau, lúc đau yếu cũng như khi mạnh khỏe, lúc giàu có cũng như lúc gian nan, từ bỏ mọi người khác để chung thủy với nhau”.


Trong tưởng tượng, em luôn nghĩ rằng người em yêu và lấy làm chồng phải là người tâm đầu ý hợp, có thể chia sẻ mọi điều với nhau. Cả hai không nhất thiết phải có ý kiến giống nhau, nhưng cùng suy nghĩ về một hướng, trân trọng những điểm khác của nhau. Cùng nhau nuôi dạy con cái, cho các con những điều tốt đẹp nhất. Và trên hết là yêu thương nhau vô điều kiện.


Thế nhưng đời không như là mơ, vì những suy nghĩ này mà mọi người mắng em là không thực tế. Mấy nhóc kém tuổi em thì bảo: “Đào đâu ra ở nước mình người như thế, chị chỉ có cách ra nước ngoài kiếm chồng thôi”. Các chị đã lập gia đình rồi thì khuyên: Đàn ông ai cũng như nhau thôi, họ suy nghĩ đơn giản lắm. Đàn bà nghĩ nhiều chỉ tổ thiệt thân, muốn chung sống được với nhau thì mình phải nín nhịn, phải hy sinh bản thân mình vì gia đình và con cái, chứ đàn ông không đời nào lay chuyển được họ đâu. Và cái sự hy sinh nghĩa là các chị đi làm về, tất bật với việc nhà, với chợ búa, cơm nước, với con cái, lo toan cả hai bên nội ngoại, là hậu phương vững chắc cho chồng, chồng chỉ việc toàn tâm toàn ý đi làm. Là một người phụ nữ, em cũng thấy hạnh phúc với viễn cảnh như thế lắm chứ, nhưng hình như vẫn có chút gì đó lăn tăn. Nếu là hạnh phúc sao vẫn thấy có chút ấm ức trong lòng? Tình yêu của hai người mà không đủ lay chuyển được sao?


Các anh thì chia sẻ: “Bọn anh cũng vất vả lắm chứ, đau đầu với trọng trách trụ cột gia đình, suy nghĩ cách kiếm tiền nuôi vợ con, ai còn thời gian đâu mà lo mấy cái vụ lẻ tẻ. Mà việc nhà có bao nhiêu đâu, chị em làm loáng cái là xong, bọn anh nhúng tay vào làm gì cho mất thời gian, để thời gian làm việc khác.” Thật lòng là em rất thông cảm với áp lực của các anh, nhưng chính cái suy nghĩ rằng chỉ mình các anh mệt mỏi, chịu áp lực, chỉ vấn đề của các anh mới là quan trọng, khiến em thấy không đúng. Khi có chuyện gì chị em muốn nói thì các anh cho rằng: sao vợ nói nhiều thế, chuyện có gì đáng để nói qua nói lại đâu. Bọn em chỉ muốn các anh lắng nghe, đúng hay sai thì cùng nhau tranh luận, ra vấn đề rồi thì cùng tìm cách giải quyết. Hoặc bọn em cũng muốn được sẻ chia những vất vả, mệt nhọc của các anh. Vậy thôi, có to tát quá không các anh nhỉ?


Chính vì những điều đó mà em cứ sợ này, sợ kia. Dưng mà đến tuổi của em rùi thì cũng có khi phải nhắm mắt làm liều, đánh bạc một phen. Túm lại là em đã nhiều lần định nhắm mắt đưa chân, nhưng bước không nổi nên đành thu chân về. :((


P.S. Em viết những dòng này khi trong lòng ngổn ngang suy nghĩ, nên có đôi chỗ không được thấu đáo nhưng vẫn muốn viết ra để mọi người cảnh tỉnh giúp em. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe.