Chào các anh chị của wtt! Em đang rất băn khoăn một chuyện, nếu chuyện của em có cá nhân quá, em mong mọi người thông cảm! Nhưng thật sự em rất cần lời khuyên của nhưng người đi trước.


Em và cậu ấy yêu nhau đã hơn 3 năm rồi! Không phải là quá ngắn, nhưng cũng không phải là dài. Nhưng tình yêu của tụi em rất lạ kì, nhiều lúc em không hiểu nổi vì sao. Tụi em là bạn cấp 2, nhà ở gần nhau, nhưng lúc nhỏ không chơi với nhau nhiều, vì sợ bị chọc ghẹo, và cả 2 cũng không có ấn tượng gì với nhau. Cho đến khi em bước chân vào năm nhất đời sinh viên, cậu ấy tỏ tình với em, bản thân em là người đa nghi, cậu ấy lại hay đùa, em không tin, cứ thế tụi em cứ nhắn tin qua lại rất lâu, những buổi đi chơi, dạo phố, khoảng thời gian đó cỡ 1 năm rưỡi , và trong khoảng thời gian cả 2 tụi em đều không hề dòm ngó ai khác. Sau một thời gian suy nghĩ, đắn đo, em nghĩ nếu cậu ấy giỡn thôi thì không thể nào giỡn một thời gian dài như vậy, không mất thời gian hàng đêm nhắn cho em cả trăm tin như vậy, không gặp nhau thường xuyên, em lại không có gì nổi bật, bên cạnh cậu ấy biết bao người qua lại, sao cậu ấy vẫn kiên nhẫn với em. Bên em cũng có bao người đón đưa, sao em vẫn không kiên nhẫn nt với ai ngoài cậu ấy. Trên những chuyến đi xa, dù không đi chung nhưng 2 tụi em luôn là bạn đồng hành qua tin nhắn. Em không quen đi xe, không ngủ được, cậu ấy sẵn sàng nt thâu đêm, và em cũng vậy. Suy nghĩ nhiều lắm, cuối cùng em nhận lời.


Sau khi nhận lời, em thấy tuị em xa nhau dần, không nt nhiều như trước, dường như khi trò chơi kết thúc, người trong cuộc đã quá mãn nguyện, họ không còn mục tiêu để theo đuổi, sự nhàm chán bắt đầu kéo đến. Nhưng không đứa nào chịu buông tay, lẽ nào thói quen đã thành thói quen xấu khó bỏ, hay vì lòng ích kỉ không muốn buông tha cho nhau?!? Tụi em cứ đi trên lối mòn nhưng quả nhiên không đứa nào rẽ lối dù biết lối đó có thể không còn nhau. Từ quan tâm nhau đến cảm nhận như hành hạ nhau, người này là một phần cuả người kia, không quá quan trọng nhưng bỏ không được, dù có cố gắng hờ hững với nhau như thế nào.




Vậy là cũng 3 năm rồi, 1 tình yêu, không hoa, không quà, không ai biết, không một ngày kỉ niệm, không một ngày lễ ở bên nhau, không được sự đồng ý của gia đình cậu ấy.Không sinh nhật, không valentine, không 8/3, không giáng sinh, 20/10 gần nhất cậu ấy cũng chẳng buồn nhắn cho em một cái tin, em ko nt trả lời cả tháng cậu ấy cũng không nghĩ là nên cần một cuộc điện thoại. Ngày tốt nghiệp của em, cậu ấy đương nhiên không biết, em mời những bạn thân của em một bữa để chúc mừng, đắng lòng khi gọi cho cậu ấy, vì nghĩ cậu ấy chẳng quan tâm bằng một đứa bạn của mình, cậu ấy đến, gặp bạn cũ của cả 2, cậu ấy vui cười, ăn uống tự nhiên cho đến cuối buổi vẫn không hiểu lí do em thanh toán tiền là gì. Cậu ấy nói tưởng em rủ đi halloween, em im lặng, cậu ấy nói chắc họp lớp. Em thật chẳng biết nói gì hơn. Em ra trường đã đi làm và đã đổi được đến công ty thứ 3, cậu ấy hỏi:" Đi làm chưa".


Một tình yêu như vậy, em có quá ngốc khi theo đuổi cái không có không? Em có quá mù quáng khi cứ cố hi vọng cậu ấy sẽ thay đổi, có quá khờ khạo đưa tay nắm lấy thứ hạnh phúc để rồi bị gai tua tủa đâm vậy không, có đáng để yêu một tình yêu xa dù 2 người cách nhau chỉ có 20' chạy xe. Có xứng đáng mỗi cuối tuần đều vò võ ở phòng trọ, có cô đơn lắm không khi tự đến các buổi tiệc, buổi chơi bời, họp lớp, có buồn không khi người ta ở gần mà như cách xa 2 phương trời. Nhiều lúc em nói cậu ấy có điều kiện thì đi du học đi, để làm gì, để em còn có lí do biện minh cho sự cô đơn của mình. Thật quá sai lầm khi để cho người khác biết mình mạnh mẽ, mình sẽ phải gồng lưng làm mọi thứ.


Một tình yêu như vậy, mọi người nghĩ em có nên tiếp tục không, thực sự em rất mệt mỏi, rất bế tắc, em còn trẻ, nhưng em không thể yêu để rồi chia tay, yêu để rồi không có tương lai, em thực sự không mong một tình yêu phù phiếm như vậy. Đôi khi em ước ao:"Giá đâu đó có người đợi tôi!". Sự thật là chẳng có ai, vì người ta còn bận đợi bạn người ta rồi, bận ham chơi rồi, giờ em biết làm sao. Mọi người thấy em giờ nên làm gì, nên suy nghĩ như thế nào để thoát ra cái trò chơi chẳng vui vẻ tí nào này ạ!!!


Xin lỗi nếu em có lỡ viết hơi dài, anh chị thông cảm vì giờ em không còn biết hỏi nữa cả, vì có ai biết chuyện này đâu...