Các mẹ có tin vào duyên nợ không ạ?


Mời các mẹ đọc câu chuyện “sắm vai người yêu mới” dưới đây của em.


Hoàn cảnh: Ngày đó sau 1 buổi tối café cùng “người yêu cũ” của “anh yêu” thì em được vào vai “người yêu mới”. Câu chuyện như sau (E xin trích nguyên xi bài em viết sau 1 đêm trăn trở với những cảm xúc về bộn).



Sắm vai người yêu mới




Ai đó đã nói rằng: 'Mối tình đẹp nhất là mối tình dẫn đến hôn nhân'.



Mặc dù rất ghét phải dùng cụm từ "người yêu cũ" và "người yêu mới" nhưng hôm nay mình vẫn phải dùng nó.


Hôm qua, mình bị đẩy vào vai "người yêu mới" còn cô gái trạc tuổi mình kia vào vai "người yêu cũ". Nhân vật nam chính là "anh yêu" (của cả mình và cô gái kia).


Tối qua, "anh yêu" gọi cho "người yêu mới":


- Tối đi gặp người ấy nhé? Người anh kể với em đó.


- Uhm... Nhưng sao phải gặp người đó chứ? Có việc gì à anh?


- Không em ạ. Em không muốn gặp bạn anh à?


- Bạn..n anh à? (Mình cố nhấn mạnh cái từ "bạn anh")


- Ừ, "người yêu cũ" của anh.


- Uhm... Gặp để làm gì?


- Cô ấy muốn gặp em.


- Tại sao cô ấy muốn gặp em?


- ... Cô ấy muốn "đọ" xem ai xinh hơn. Cô ấy cá với anh là cô ấy xinh hơn em... Hi, anh đùa thôi.


- Uhm... Không đi được không?


- ... Tối anh qua đón nhé.


- Uhm...



Vào "Phố Cũ café", "người yêu mới" chọn một chỗ ngồi hướng ra cửa sổ. Một vở kịch có thật trong đời thường sắp diễn ra. "Anh yêu" gọi cho "người yêu cũ": "Em ra Phố Cũ nhé"... Chừng 15 phút sau, chiếc xe máy Click xinh xắn lướt nhẹ nhàng vào góc tường nơi để xe cho khách. Chủ nhân của nó là "người yêu cũ".


- Dung, vào đây em. Anh vẫy.


"Người yêu cũ" mỉm cười thật tươi bước vào:


- Hai người chờ em lâu chưa?


- Chừng 15 phút. Em vẫn hay trễ hẹn nhỉ? - "Anh yêu" nói.


- Em vẫn thế mà anh. Em vẫn thích cái cảm giác để người ta chờ đợi.


- Em gọi là gì đây anh? - "Người yêu cũ" chỉ vào "người yêu mới" và hỏi.


- Hai người sàn sàn nhau, gọi gì cũng được - "Anh yêu" nói.


- Bạn gọi sao cho dễ thì gọi. Mình là Tâm - "Người yêu mới" nói.


...


21h45... Vở kịch kết thúc... Các nam nữ diễn viên chào hỏi rồi ra về.


"Người yêu cũ" thích cái cảm giác để người ta chờ đợi thì "người yêu mới" lại ghét cái cảm giác đó.


"Người yêu cũ" thao thao bất tuyệt với các câu chuyện xưa cũ, những mối quan hệ chung riêng thì "người yêu mới" lại im lặng như thấy mình lạc lõng giữa chốn lạ mà xô bồ.


"Người yêu cũ" luôn phải cắt ngang câu chuyện bởi những cú điện thoại xa gần thì "người yêu mới" lại lặng lẽ nhìn xa.


"Người yêu cũ" luôn dùng từ "vẫn" trong những câu nói (như: "Vẫn quán này à anh? Vẫn chỗ này à anh? Em vẫn như ngày xưa mà. Em vẫn thích cảm giác được ai đó chờ đợi. Vẫn... và Em vẫn...") thì "người yêu mới" lại chỉ mỉm cười.


Trên đường về "anh yêu" hỏi "người yêu mới":


- Em buồn à?


- Không.


- Sao anh không thấy em nói gì?


- Em có chuyện gì đâu. Em nghe là đủ rồi.


Cô ấy xinh anh nhỉ? Ăn nói cũng có duyên nữa.


- ... Gần hai năm nay anh mới gặp lại cô ấy đấy.


- Vâng... Anh muốn em gặp cô ấy để làm gì?


... "Anh yêu" im lặng. Anh vòng tay qua sau nắm lấy tay "người yêu mới" rồi quàng vào eo mình...


Đưa người yêu qua nhà "người yêu cũ"


Trong cơn mưa ban trưa


Thấy hồn mình tách thành hai nửa


Nửa ướt bây giờ nửa ướt xa xưa.


(Không đề - Nguyễn Thụy Kha)


Liệu "anh yêu" bây giờ có rơi vào tình trạng này không? Cuộc sống có cần tái hiện những vai diễn như vậy không? Có khi nào "người yêu mới" trở thành "người yêu cũ" và ngược lại không?


Ngày hôm qua, tôi đã vào vai "người yêu mới"...



P/s: Nếu là các mẹ, trong trường hợp này các mẹ sẽ làm gì? Và theo các mẹ, “anh yêu” của em giờ là ai? Và câu chuyện của mình chưa dừng lại ở đây....