Tôi một cô gái khuyết tật, sinh viên năm cuối ngành công nghệ thông tin. Một lần buồn ngồi mở yahoo vào room chat lấy nickname "cobengoixelan", một nick mang tên "langtudatinh..." vào nói chuyện, sau nhiều lần nói chuyện câu ta hỏi han khuyết tật của mình, tôi cảm thấy như một điều gì đó tốt đẹp, chắc trời đưa ai đó đến đển an ủi tôi. Anh không phải là người đầu tiên tôi nc trên yahoo, nhưng anh lại là người đầu tiên tôi có thể tin tưởng.


Bước ra từ thế giới ảo, chúng tôi gặp nhau sau chặng đường 2 tuyến xe buýt để lên gặp tôi. Cái ngày tôi gặp anh, trời mưa tầm tã, cứ tưởng anh hẹn suông không đến nhưng nào ngờ ng ta đứng sờ sờ bên đường nhìn cô gái ngồi trên chiếc xe lắc.


Hai đứa ngồi nhìn nhau, nhìn mưa, uống C2 có cả chị tôi. Hai đứa chả nói gì chỉ nhìn nhau cười. Trước mặt tôi là một anh chàng người Sài Gòn nhưng làn da ngăm đen và đôi mắt to, chân mày sát khí. Rồi anh ra về trong những giọt mưa lí nhí đủ làm ướt áo anh trong chặng đường còn lại.


Những lần sau đó chúng tôi gặp nhau không nhiều. Hai năm trôi qua, thỉnh thoảng tôi lại gặp anh sau những tin nhắn ít ỏi anh chủ động nhắn cho tôi. Tôi thương anh từ lúc nào không biết. Lúc đầu, tôi thường nhắn tin gọi dt nhưng dần hiểu tính anh, tôi không làm điều đó nữa mà tập im lặng.


Anh là một tay chơi sành sỏi, những thứ gì trên đời này có lẽ anh đều đã biết trừ ma túy.


Tôi hỏi "Anh có thương em không?". Anh không nói gì và nói anh im lặng không có nghĩa là không thương em. Nhưng khi anh nói thương em thì anh phải lo được cho em.


Giờ đây, cuộc sống gia đình anh khá khó khăn, không có lấy một mảnh đất cấm dùi ở quê, anh vẫn trụ lại Sài Gòn làm thợ in lụa với mức lương ít ỏi 3 triệu đồng.


Tôi đã trở thành một nhân viên Công nghệ thông tin với mức lương 6-7 triệu, có thể đủ xài.


Những lần ít ỏi gặp anh, anh ôm tôi vào lòng, tôi lũi đầu vào anh mà không muôn rời. Công việc của tôi khá bận rộn nên ít có thời gian gặp anh. Anh cũng không muốn gặp anh nhiều, không muốn nhớ a nhiều, phải tập trung vào công việc. Sự nghiệp anh vững vàng rồi sẽ tính.


Đôi lúc tôi cũng không biết anh xem tôi là gì nhưng thật sự tôi đã yêu anh.


Có lần tôi đã vào nhà nghỉ với anh, anh ôm tôi và hôn khắp người và cưng nựng ... nhưng anh không làm điều đó. Anh nói rằng hãy giữ gìn nó và anh chỉ làm điều đó khi tôi cho phép anh.


Tôi ôm anh và hôn anh cả đêm không cho anh ngủ. Anh ôm tôi thật chặt để tôi không phá anh nữa. Cả đêm hình như anh chỉ ngủ được có 2 tiếng. Hihi.


Anh nói với tôi rằng "Yêu một người như anh em sẽ phải sợ lắm đó. Anh giang hồ mà, ngày trước anh đánh đấm người ta nên người ta có thể gặp bất cứ lúc nào. Anh nghèo lấy gì lo cho em, anh phải là một người chồng lo được cho vợ mình. Cái chân anh hay đi, em sẽ buồn lắm đấy. Em à! Em có khả năng có con không, không khéo cưới về không có con mẹ đuổi đi á. Mà thôi anh không cho mẹ làm vậy đâu. ...". Rồi anh ôm tôi vào lòng thật chặt. Tôi thích những cái ôm ấy, những lần anh hôn.


Tôi trầm lặng làm việc, thỉnh thoảng nhớ về anh. Tôi mong ngày anh có thể nói yêu tôi và chăm sóc cho tôi. Cái ngày ấy sẽ bao lâu.


Anh còn trẻ mà, mới có 23 tuổi, tôi 25. Hihi anh hay chọc tôi là tôi dụ anh. Sao cũng được, bên cạnh anh tôi thật sự nhẹ nhõm.


Anh à! Gắng lên nhé, em đợi ngày anh nói yêu em.