Vào một ngày mưa dầm dề, hai người chúng ta một lần nữa chuyện trò quan tâm lẫn nhau, như ngày xưa. Mà quan trọng là mọi câu chuyện vẫn đong đầy sự thú vị, từng câu trả lời đều mang nhiều niềm vui. Như thể suốt thời gian qua ta đã yêu xa mà tình cảm chẳng hề vơi đi một chút nào. 

Nếu một người vẫn còn nhớ thương, người còn lại cũng vẫn còn yêu nhiều. Vậy thì tại sao không cho nhau cơ hội quay lại?. Đừng đổ lỗi cho việc hết duyên, đôi khi chữ duyên nó còn phụ thuộc vào quyết định của mình nữa. Ta phải tự cho mình cơ hội với mối duyên của mình chứ. Có thể ta chọn “duyên” bằng một sự khởi đầu mới, bằng một người mới đến bên đời mình. Nhưng cũng có đôi khi, chữ “duyên” sẽ mãi gắn liền với người cũ, kí ức cũ, niềm hạnh phúc cũ mà mãi đến bây giờ trong lòng ta vẫn thấy rạo rực hân hoan khi ta lần nữa tìm về.

Không phải cứ cũ mà vứt đi hết, cũ nhưng còn thương, còn yêu, cả hai cùng hướng về nhau như ngày nào. Thì cũ cỡ nào rồi cũng sẽ thành mới, cũng sẽ thành hiện tại và có thể mãi mãi trong tương lai.


 

Loading interface...