Mình năm nay 28 tuổi (tháng 6 tới là sinh nhật 29), đã lấy chồng được hơn 1 năm, vẫn chưa có con. Trước khi lấy chồng bọn mình yêu nhau 9 năm, trong đó có 4 năm yêu xa. Khái quát như vậy để từ kinh nghiệm bản thân và đúc kết của những người xung quanh, mình muốn có mấy lời cho các em gái trẻ vừa bước vào đời tuổi còn phơi phới:


Thứ nhất, không được vội lấy chồng. Mình thấy 8/10 trường hợp lấy chồng sớm, kiểu vừa học xong đại học đã chống lầy, hoặc tệ hơn vừa đủ tuổi lấy chồng là đeo gông vào người luôn. Ở ngưỡng 20 các em thật sự còn rất trẻ, trải đời chưa được bao nhiêu nên cứ ngu ngơ nghĩ chàng trai đeo đuổi mình là người đàn ông hoàn hảo nhất và dựng vợ gả chồng là đơm hoa kết quả của tình yêu. Các em không biết là cuộc đời phía trường, đi làm, mối quan hệ mới, cuộc sống của người lớn có rất nhiều thăng trầm, không dễ dàng như lúc đi học một tí nào. Và ở giữa những thử thách đó, các em sẽ biết nhìn người tốt hơn. Con đường phía trước luôn đầy rẫy những chàng trai trải nghiệm hơn, tử tế hơn, trung thực hơn, tài chính dồi dào hơn, yêu thương các em hơn, chả dại gì phải trói buộc bản thân mình sớm. Thậm chí người bạn trai bên cạnh các em, mười năm sau nữa mới là quả ngon chín mùi, vậy thì cứ yêu thôi, đừng cưới sớm. Yêu bao nhiêu anh cũng được, tìm hiểu cho nhiều vào, nhưng quan trọng nhất là không được ngu dại mà để dính bầu.


Thứ hai, khi tình yêu đã đủ chắc chắn để đi đến hôn nhân, đừng vội có con. Cái quan điểm đầu năm đám cưới cuối năm thêm người là quan điểm rất lạc hậu. Các em có thể yêu người bạn trai mình suốt 10 năm, cảm thấy sóng yên biển lặng, nghĩ mình đã hiểu rất rõ anh ta, nhưng thực ra không phải. Cưới nhau về là lúc hai bên nhìn thấy nhau rõ nhất. Cho dù yêu nhau say đắm nồng đậm cỡ nào, việc bỗng nhiên phải chia sẻ không gian sống cùng một người khác sẽ nảy sinh rất nhiều trúc trắc. Đây là lúc cả hai đều phải học cách chấp nhận sống chung cùng nhau, học cách hòa hợp với nhau. Việc có con sớm trong khi hai người đều chưa thực sự biết cách sống cùng, hỗ trợ, giúp đỡ nhau là một việc rất mạo hiểm. Cả hai đều chưa ý thức được trách nhiệm về gìn giữ gia đình của hai cá thể thì rất khó cán đán thêm một sinh linh nữa. Yêu cũng phải học, mà sống cùng lại càng phải học nhiều hơn.


Thứ ba, không để gia đình hai bên can thiệp quá sâu vào cuộc sống riêng của vợ chồng. Không sống cùng, không chia sẻ quá nhiều thông tin riêng tư, không để ba mẹ can thiệp vào việc vợ chồng sẽ sống ở đâu, bao giờ có con, lương bổng tiết kiệm thế nào, dự tính mua nhà ra sao. Ba mẹ lúc nào cũng muốn bảo bọc con cái, nhưng đã đến tuổi lấy vợ lấy chồng thì chính hai vợ chồng phải chịu trách nhiệm cuộc sống của mình. Tất cả mọi việc cần quyết định phải do hai vợ chồng tự quyết, người thân thiết đễn cỡ nào cũng không được quyền can dự. Chuyện to lớn ví dụ như mua nhà, nếu bố mẹ cho tiền mà bố mẹ lại muốn có quyết định trong việc mua nhà ở đâu, bao tiền, ai đứng tên,v.v... thì thà không nhận. Tuyệt đối phải độc lập tài chính và độc lập tư tưởng.


Thứ tư, đến giai đoạn đẻ con, chăm sóc con cái là trách nhiệm của vợ vợ lẫn chồng. Mình hoàn toàn phản đối đẻ con xong vợ ôm con về nhà mẹ đẻ sống, bố mới thi thoảng đến thăm. Cũng như ý thứ ba mình đã nói, con cái cũng là chuyện riêng của hai vợ chồng. Bản năng của phụ nữ, khi biết mình có thai là đã cảm thấy mình là người mẹ. Nhưng đối với đàn ông, chỉ có ở bên cạnh con, chăm con, chơi với con và thời gian bồi đắp thì mới có bản tính làm cha. Đàn ông không có bản năng làm cha ngay lập tức như phụ nữ, cho nên việc mang đứa bé đi, theo mình, chính là giết chết tình cảm cha con từ lúc lọt lòng. Phụ nữ chăm con mới đẻ rất cực, cho nên trách nhiệm phụ giúp phải là người chồng, người cha, không phải là mẹ vợ, cha vợ, em vợ, cô vợ...Nếu mẹ đẻ có thương và muốn phụ chăm, thì đón mẹ sang ở cùng, nhưng mẹ chỉ giúp nấu ăn làm việc nhà là quá lắm rồi, việc chăm sóc con phải do chính tay hai vợ chồng làm, và việc chăm sóc đỡ đần vợ thì người chồng phải có trách nhiệm. Không được để người thứ ba - kể cả là mẹ ruột mình - phá vỡ sự thiêng liêng của việc bồi đắp tình cảm và trách nhiệm của một người đàn ông đang học cách làm cha của một đứa trẻ.


Mình tin là mỗi giai đoạn xảy ra trong cuộc đời người phụ nữ thì người đàn ông bên cạnh cô ta phải có trách nhiệm chia sẻ. Chia sẻ và thấu hiểu thì mới biết yêu thương vợ. Và bản thân người phụ nữ phải để anh ta chia sẻ với mình, đừng gạt người yêu/người chồng mình ra rìa, để anh ta mất mát một khoảng thời gian quý giá để học cách hiểu người phụ nữ của mình, rồi sau đó lại trách móc sao chồng mình không quan tâm vợ con, sao lại thờ ơ và khoắng hết mọi việc cho vợ.


Đấy là 4 quan điểm lớn về tình yêu và hôn nhân của mình. Dĩ nhiên song song đó thì bản thân vợ và chồng đều phải có sự độc lập về tiền bạc. kinh tế quyết định rất lớn về hạnh phúc hôn nhân gia đình. Mình rất mong các bạn trẻ có thể hiểu, yêu nhau, cưới nhau, có con với nhau, sống cùng nhau đến đầu bạc răng long là cả một cuộc hành trình rất dài, mà để đi được đến cuối đường thì hai người cũng phải như đồng đội, nỗ lực hết sức để học cách hòa hợp với nhau. Và hôn nhân là chuyện chỉ riêng của hai người, đừng bao giờ để người thứ ba nắm quyền điều khiển cuộc sống vợ chồng của mình, dù cho đó là ba mẹ mình chăng nữa. Gió to sóng cả thế nào, đồng vợ đồng chồng cũng qua được hết, nhưng chỉ cần một trong hai lôi gia đình của mình vào là con thuyền hôn nhân đứng trên bờ vực chìm xuồng như titanic ngay và luôn!