Mỗi ngày trôi qua, tôi bù đầu với công việc từ sáng đến tối, đến nỗi mỗi khi có thời gian là tôi lại muốn ăn, muốn hò hẹn với bạn bè.


Tôi 23 tuổi, độc thân. Cái tuổi không còn trẻ để mộng mơ như những cô gái 18 nhưng cũng không phải là già để sốt sắng với những lo toan cuộc sống. Người ta nghĩ tầm tuổi này phải bận rộn với chuyện cưới xin, hẹn hò, yêu đương, nhưng tôi hoàn toàn cảm thấy rất tự do và thoải mái với cuộc sống “một mình” này.


Tôi là một cô gái cá tính. Cá tính ví dụ như chưa bao giờ lấy chuyện yêu đương là chuyện sống – chết trong cuộc đời, hay như than thở vì một tình yêu dang dở, buồn rầu vì nhìn xung quanh ai ai cũng đang hạnh phúc với tình yêu của mình mà bản thân thì vẫn lẻ bóng. Nói vậy không phải là tôi không thiết tha yêu, cũng không phải là tôi không cần một chàng trai để nương tựa vào. Chỉ là tôi với suy nghĩ giản đơn là, khi tình chưa đến thì không việc gì phải vội.


Tôi độc thân, mỗi khi ai hỏi thì tôi lại dõng dạc mà trả lời thật rõ ràng điều ấy, không ái ngại, không xấu hổ, không buồn bã. Tôi thấy mấy bạn trẻ bây giờ vì cứ sốt sắng khi 20 tuổi đầu mà chưa có mảnh tình vắt vai, chưa có ai đưa đón. Cứ để cuộc đời mình trôi theo quy luật vốn có, cứ để tình yêu như là một món quà, dù đến sớm, dù đến muộn thì cũng nên được nâng niu không phải tốt hơn sao?


Tôi độc thân và không rảnh rỗi. Mỗi ngày trôi qua, tôi bù đầu với công việc từ sáng đến tối, đến nỗi mỗi khi có thời gian để thở là tôi lại muốn ăn, muốn hò hẹn với bạn bè. Quỹ thời gian của một FA không quá nhiều như mọi người vẫn nghĩ, tôi điên cuồng với những dự án, tôi ngập trong một mớ những việc không tên, tôi mải miết với những đam mê của mình. Cuộc sống độc thân mang cho tôi nhiều “lợi lộc”. Tôi có chuyến “phượt” đầu tiên trong đời, tôi quen nhiều người mới, tôi biết sửa bóng đèn, thay dây điện mà không cần nhờ đến bàn tay của một cậu con trai nào cả.


Tôi thờ ơ và hờ hững với những lời mai mối. Tôi dị ứng với cái thứ gọi là mối mai, quan điểm của tôi luôn là: “ép dầu, ép mỡ chứ ai nỡ ép duyên”. Dù không lãng mạn như trong phim được, nhưng tôi chắc chắn rằng vào một ngày đẹp trời nào đó, sẽ có anh chàng nào đó đâm thẳng vào cuộc đời tôi, không phải hỏi han, không cần lo nghĩ.


Tôi cảm thấy khá tuyệt vời trong quãng thời gian này. Tôi có thời gian để hâm dở đi ngoài đường một cách vô hướng, tôi có thời gian để tạt qua một hiệu sách, lao vào một quán cà phê, nhâm nhi một tách Lipton sữa, nhìn mấy chú chó, chú mèo cũng thấy yêu đời.


Tôi chọn một công việc phù hợp với bản thân và thích thú với những điều đang cố gắng. Tôi dành một buổi chiều để nghe cô bạn thân càu nhàu với một mớ hỗn độn mà cô ấy đang chịu đựng, tôi bắt một chuyến tàu đi 8 tiếng đồng hồ về quê để được ngồi bên mâm cơm, có bố, có mẹ, có gia đình. Tôi hạnh phúc vô cùng vì những điều giản dị, như ngắm những bông hoa nở trước nhà, hay cảm thấy khó khăn khi dỗ một đứa trẻ đang khóc nhè.


Tôi thỉnh thoảng mỉm cười vì những tình yêu đang hiện hữu quanh mình, biết đâu sau này, có một người lại mỉm cười khi nhìn tình yêu của tôi. Cuộc sống là thế, chẳng ai ngăn cản hạnh phúc của bạn trừ khi bạn cố tình không đón nhận nó.


Dù cho đôi khi tôi vẩn vơ, sáng nắng, chiều mưa, trưa nổi cơn dông, thì tôi vẫn còn trẻ và vô cùng lạc quan. Thay vì than thở, tôi chăm sóc và yêu bản thân mình hơn, thỉnh thoảng hứng lên lại đắp mặt nạ rồi cười tươi khi tự thấy mình xinh đẹp ở trong gương (mặc dù người ta bảo nhìn vào gương thì đẹp hơn gấp 5 lần ngoài đời), thỉnh thoảng nhăn mặt vì vạch kim cân nặng đã nhích lên một chút, thỉnh thoảng lại đau khổ ăn kiêng nhưng lại không bao giờ từ chối các lời mời ăn uống.


Thế đấy, cuộc sống của một cô gái độc thân cứ thế trôi qua từng ngày. Dù có những đóa hồng vào dịp lễ, dù có những lời lắng lo của vài người, dù đôi khi cảm thấy cô đơn biết mấy, nhưng không vội vàng, không dễ dàng để bắt đầu một tình yêu. Bởi với tôi, yêu đương là một điều gì đó thiêng liêng và đáng được trân trọng.


Tôi độc thân và tôi vui vì điều đó. Tôi mong bạn cũng vậy.