Đây là tâm sự của một cô gái mình đọc được ở trên ngoisao.net


Không thoát ra khỏi tình cảm với người có vợ


Tôi và anh gặp và yêu nhau nhưng lúc đó anh đã có người khác và sắp tổ chức đám cưới. Chúng tôi tâm sự và thật sự hiểu nhau trong mọi việc nhưng rồi anh đã nói chia tay vì anh không thể làm tôi khổ.


Sáu tháng không gặp nhau cũng là lúc tôi dần quên anh, nhưng số phận trớ trêu tôi và anh lại cùng làm một dự án ngoài tỉnh. Gặp nhau tôi tỏ ra bình thường như những mối quan hệ xã giao khác, ngược lại anh vồ vập và ghì lấy tôi với biết bao câu yêu thương nhung nhớ. Tôi không thể vì anh là người đã có gia đình mà lúc đó chỉ mới là tháng thứ 3 sau khi anh cưới. Chúng tôi cứ gọi điện qua lại và rồi thấy rằng trái tim luôn đập chung một nhịp và muốn tiến gần đến bên nhau.


Dự án vẫn khéo dài khiến anh càng có cơ hội để quan tâm chăm sóc tôi khi xa nhà. Anh nói con tim anh không thể không nhớ tôi và không đành lòng khi thấy tôi vẫn chưa có ai chăm sóc. Dần dần cảm giác được anh gần gũi, chăm sóc đã làm tôi xao động. Chúng tôi đã đi quá giới hạn cho phép của những người bạn bình thường. Sau lần đó anh càng nhớ và muốn chúng tôi luôn bên nhau. Tôi biết mình sai và không thể làm điều có lỗi với vợ anh nhưng con tim tôi luôn loạn nhịp mỗi lần nhìn thấy anh. Không dưới 10 lần tôi quyết định rời xa và từ bỏ cảm giác đó để lòng mình thanh thản nhưng bằng mọi giá anh vẫn tìm được tôi.


Tôi và anh thống nhất với nhau dù làm chuyện gì cũng không ảnh hưởng đến gia đình anh và cuộc sống của tôi. Hai năm nay tôi không đi với ai cũng không muốn có ai bên cạnh ngoài anh. Rồi tôi gặp một người đàn ông khác ngoài anh, người đó hơn tôi 8 tuổi, chưa có gia đình vì không tìm được người mà làm cho anh rung động. Gặp tôi người đó đã yêu và chiều chuộng tôi hết lòng. Tôi đã thử đi chơi và cố bên người đó để quên anh. Tôi cũng cố tình kể với anh về người đó. Anh buồn, không nói gì làm tôi lại thấy đau lòng. Anh bảo tôi hãy lấy người đó nhưng không thể xa tôi được.


Tôi và người đó quen nhau được 5 tháng thì người đó đòi hỏi quan hệ với tôi. Đã hai lần tôi từ chối và đến lần thứ ba tôi không thể cưỡng lại sự ham muốn của nguòi đó. Tôi nằm im và không có cảm giác như đối với anh. Sau đó tôi cũng chỉ dám nói với nguòi đó rằng tôi cũng từng quan hệ nhưng chỉ là một lần. Người đó nói chúng tôi nên chia tay vì không bao giờ có thể hòa hợp được.


Hiện giờ tôi không còn lối thoát cho mình nữa rồi. Tôi biết mình rất sai khi đã đi quá giới hạn với anh để rồi mất một người quan tâm và lo lắng cho tôi sau này.


Tôi cũng đọc rất nhiều bài trên mục Gỡ Rối nhưng chưa thấy có một trường hợp nào như tôi đang gặp phải. Có phải tôi đang bị quả báo khi đã làm cái chuyện không được làm kia hay không. Tôi không dám kể cho bất cứ ai dù là người thân nhất.Tôi chỉ chịu đựng một mình và khóc hàng đêm.


Anh nói với tôi rằng biết điều hai đứa đang làm là sai trái nhưng không thể quên và xa tôi được. Những lúc nhớ nhung, anh gặp mặt và làm tôi thỏa mãn. Anh nói rằng không tìm được cảm giác đó khi ở bên vợ nên đến giờ sau gần 3 năm vợ chồng anh vẫn chưa có con.


Tôi chưa bao giờ đòi hỏi anh phải chia tay chị ấy hay bất cứ điều gì khó xử, chu cấp hay mua cho tôi một thứ gì. Tôi chỉ yêu và thương anh. Tôi phải làm gì bây giờ khi tôi không tìm được cảm giác yêu ai khác ngoài anh. Tôi cũng biết khi viết tới tòa soạn tôi sẽ nhận được lời khuyên là rời xa anh và tìm cho mình một lối đi khác, nhưng liệu tôi có được ông trời cho một lối đi khác không?


Thu Thủy