Em xin trình bày thực trạng đau thương của mình với các bố mẹ thông thái đây: Số là em "tình trong như đã" với 1 con trâu kia gần 5 năm trời...Khi ấy em 24 và trâu mới 35. Nói chung về hình thức thì trâu ổn, cao ráo, trầm tĩnh, thành đạt và nhược điểm là nhát gái kinh lên được. Em thì tương đối ổn..và đc ví là một cặp "thanh mai trúc mã" theo cách nhận xét của bà con, cô bác thân hữu gần xa, dù rõ là trâu hơn em gần 1 giáp. ak ak.:p


Cứ ẩm ương cà muống thế mà giờ Trâu giờ đã 40...còn em sắp lên băm rùi đây! Chao ôi! Cả nhà ơi giúp em làm gì đi, trâu em nhát hít, chỉ có thể tỏ lời khi xỉn xỉn ...đến khi tỉnh lại thì cứ như người dưng, nhát hút nhát hít. Bình thường chỉ biết vùi đầu vào việc, hoặc đứng từ xa nhìn thôi...dũng khí biến đâu hết cả. Suốt 5 năm qua, cứ sau mỗi lần chè chén, sinh nhật, tụ họp thì lột xác thành người khác, hôn má, cầm tay, tỏ lời tá lả...vậy chứ mai tỉnh lại thì im im, có khi lại bảo: chẳng nhớ gì cả? Có thật là ko nhớ gì ko các bố mẹ thông thái?


Em phải làm gì để cho lão trâu í mở miệng khi tỉnh táo đây. Lần gần nhất là hôm đó em nghỉ phép ở nhà, lão í đi làm về, có đi nhậu với đám bạn, tự dưng có dũng khí đứng trước em mà hỏi:
Em ko đi làm ư? Em bẩu: em jobless rùi, có gì em làm mí, tạp zụ cho cty anh cũng đc... trêu trêu thế, ai dè lão bẩu: Giờ full hết rồi, còn 1 việc thôi, em làm đc ko? Em cười cười bẩu: làm gì đc nhể...Lão nhìn em, rất trang nghiêm và nói: Làm vợ anh!
(Tình huống Cao trào & đắt giá nhất suốt 5 năm qua ợ) :p


Em bị chết lâm sàng trong vài giây rùi ù té chạy vào nhà, lão thấy em thế nên cũng mắc cỡ biến vào phòng mình. Em ở đối diện với lão mà...akak. Thêm thông tin là lão í dư sức mua nhà nhưng sợ ở 1 mình, buồn nên vẫn lân la xóm trọ cho đỡ buồn thôi đấy. Hôm đó lão nói lão xỉn những em thấy rõ là khá tỉnh táo...Mà tính em cũng hơi lạnh lùng, chả biểu lộ cảm xúc dù trong lòng thương chết đi được mừ ngoài mặt lạnh tanh hà.... Sau lần ấy cứ thấy sao sao í, thế là ko còn đc tự nhiên với nhau nữa. Em nghĩ là lão đã lấy hết can đảm với em, thế mà em ko biết nắm bắt cơ hội, cơ mà bất ngờ quá nên em cũng phản ứng đơ như cây cơ. Xong bữa sau em hỏi là lão nhớ khi xỉn nói gì ko? lão lại bẩu là : Không, chả nhớ gì...zời ơi...em chết lâm sàng lần 2 :Sick:


Tình sử của lão trâu: Lão í bị sốc tình cảm từ xưa nên giờ sống khép kín lâu năm, tuổi đấy cũng mất đi nhiều dũng khí, lại sợ thất bại, cố lắm mới nói đc thế mà em lại để vuột mất...em giận mình quá, chẳng biết làm sao. Sắp tới em lại phải chuyển nhà để ở với em gái mình rùi, các bố mẹ thông thái hãy hiến kế cho em cách tỏ lời sao với lão cho khéo mà khiến lão sẽ đi tìm em đây? Giờ có lẽ chỉ chờ nơi em chứ lão chắc là ko ai kéo thì sẽ ì một chỗ, rùi ở vậy luôn quá. Mà em thì cũng ko muốn mình phí hoài 5 năm chờ đợi :Crying:


Em tha thiết mong cả nhà chung tay giúp đỡ cứu em ko thoát khỏi thực trạng đau thương này vì thật lòng em chỉ thương được lão í, hẹn hò với giai khác mà đầu luôn nghĩ về lão í thôi! Còn lão í tới giờ cũng chẳng có cô nào dù em biết rất nhiều cô theo đấy, cứ đi đi về về lủi thủi thế thôi.Thật sự em rất là rối trí, có độc chiêu nào cạy miệng hến được ko? Có đúng là chưa phải duyên nên "vô duyên đối diện...." hức! : Xin giúp đỡ "ngừi zà neo đơn " ợ! RollingEy: