Mình sẽ kể câu chuyện của mình và nhờ các bạn, các anh/chị /em tư vấn cho mình phải làm gì tiếp theo, đi tiếp hay dừng lại...


Mình sinh năm 1990, sau 5 năm chăm chỉ học hành thì cũng tốt nghiệp ĐH. Chuyện bắt đầu từ tết vừa rồi, cũng như mọi năm cứ đến hẹn lại lên, thằng SV thu dọn đồ đạc về với gia đình với quê hương thân yêu. Mỗi năm mình chỉ về quê 1 lần vào dịp tết thôi. Mình học ở TPHCM và quê ở Miền Trung.


Ngày 28 tết hàng năm tụi bạn chúng mình tụ họp ở nhà 1 đứa rồi nói chuyện, tất niên cuối năm họp mặt bạn bè. Hôm đó thằng bạn thân mang theo 1 đứa con gái, nhìn thì cũng quen quen, ko biết đã gặp ở đâu rồi cứ ngỡ là người yêu nó, ai dè là em gái nó. Lúc này mới ngỡ ra là tết năm ngoái đã có gặp em nó và 2 đứa có cho nhau SDT liên lạc rồi. Mình đã ra nhà nó rất nhiều lần (vì cấp 3 mình là bí thư, nó là lớp trưởng) nhưng có lẻ đó là lần gặp thứ 2. Tối đó ở lại nhà nó ăn cơm luôn, muộn rồi thì giải tán.


Hết tết mình vô SG tiếp tục sự nghiệp học hành, thi cử. Ngồi ở nhà 1 mình buồn ơi là buồn, cứ nghĩ bấy lâu nay mình cứ chăm lo học,học và học, lo làm thêm chưa bao giờ dành thời gian cho 1 việc nào khác, thấy bạn bè có người yêu hết rồi mình cũng ghen tị. Nói thật là trước giờ chưa có 1 mảnh tình nào vắt vai đến nay là năm thứ 5 ĐH, nói ra mà cũng ít người tin. Vậy là quyết định sẽ dành ít thời gian cho việc tìm bạn gái.


Hôm đó mình mới nhắn tin cho nàng (đứa em gái thằng bạn thân) hỏi nó đã vô SG chưa, rồi rủ đi ăn vì mấy bữa nay ở nhà nhịn đói buồn quá chả muốn ăn gì. Nói sơ qua về nàng: nàng SN 1988 hơn mình 2 tuổi, hồi đó để thằng bạn mình đi học nàng phải bỏ học sau khi học hết lớp 9 vô SG làm công nhân ngành may mặc. Chắc ai ở miền quê nghèo như mình cũng hiểu hoàn cảnh đó, ở quê trong nhà 1 đứa bỏ học cho đứa kia đi học là chuyện bình thường. Người nhỏ nhắn, dễ nhìn…


Dần dần sau đó 2 đứa đi đi chơi nhiều hơn. Một tuần mình dành ra 2 buổi để đến đưa nàng đi chơi. Điều mình thích nhất ở nàng là tính thẳng thắn, song phẳng mà trước đây ít người con gái được như vậy. Ví dụ như khi 2 đứa đi ăn uống có lúc nàng nói để em mời, hay dành trả tiền với mình. Chắc nàng cũng biết mình đang còn đi học không có nhiều tiền…Chính điều đó làm cho mình cảm thấy thoải mái hơn mỗi lần đi cùng nàng.


Mỗi lần đi chơi 2 đứa nói đủ thứ chuyện trên đời về chuyện học, làm về cả tình yêu mỗi người. Nàng kể đã từng yêu 1 người hồi lúc mới vô SG 2 năm…nói chung là cũng có vài mối tình vắt vai này kia…mình nói đoạn này sơ qua thôi nhé. Ok mình hiểu, con gái mà, chắc ai cũng có ít nhất vài ba mối tình…


Quan điểm của mình là mình sẽ yêu là lấy 1 người cùng quê hoặc 1 cô gái sống ở TPHCM vì mình cũng đã xác định từ trước rồi cái này có nhiều lý do lắm và nàng cũng như vậy.


Hai đứa dần dần trở thành thân thiết hơn nhưng cũng từ đó nhiều chuyện, mâu thuẩn cũng nãy sinh. Những lần đi chơi thì nàng luôn nhận được điện thoại hoặc tin nhắn của 1 người, nội dung đại loại như “em iu” hay quan tâm hỏi han này kia. Một lần nàng đưa điện thoại cho mình trả lời lúc đó 2 đứa đang đi bộ ở Công viên “mình nói là H đang tăm, có gì anh gọi lại sau hay có nhắn gì cho H ko?”…


Nàng mới kể cho mình nghe chuyện về người đó. A này SN 1986 con trai 1 trong 1 gia đình 3 chị em, làm bên phường (nơi nàng lúc trước ở trọ) hiện tại được học sĩ quan bên QK7. Nói chung anh này rất tốt, luôn quan tâm nàng và nói chung là yêu nàng. Đã mấy tháng trước khi gặp mình thì nàng đã lờ anh ta (kiểu như là tránh né). Mình hỏi rồi nàng kể 2 người quen nhau từ rất lâu rồi, 2 người cũng đã từng yêu nhau nhưng dần nàng nhận ra là “ko phải yêu bằng trái tim” mà là “yêu bằng lý trí” theo nàng thì yêu bằng trái tim mới là tình yêu thực sự. Vì sợ anh kia buồn nên nàng ko nói thẳng vấn đề với anh đó, mà cứ tránh anh đó mấy tháng nay,nói là dần dần thì ng đó sẽ hiểu. Nàng ko muốn làm anh kia tổn thương vì giữa anh ấy có rất là nhiều “nghĩa” với nàng chứ ko phải tình yêu.


Về phần mình thì cũng biết hơi nhiều, cũng tìm cách nói với anh đó về tình cảm của nàng dành cho anh. Còn cách mình tiếp cận anh ấy và nói chuyện qua internet thì mình xin phép được ko trình bày.


Rồi anh ấy mới gọi điện nói với nàng này kia…nói chung đại loại là có người nói với anh thế này thế kia…Nội dung thì mình cũng không biết hết được.


Tối hôm sau thì nàng nhắn tin nói là mai anh qua em, em có chuyện muốn nói. Hôm sau, không khí rất căng thẳng. Nàng nói là trước khi em hỏi anh thì “em tin tưởng ở anh và hy vọng anh sẽ không làm em thất vọng”. Mình cũng biết chuyện gì sắp đến rồi, cũng bình tĩnh. Ok, nói hết. Không khí quá căng thẳng kiểu như bom sắp nổ ấy. Nàng nói là chuyện của em hãy để em tự giải quyết, nên từ nay anh đừng làm gì nữa, để em giải quyết.


Mình ngồi im lặng một hồi ko nói, chỉ uống nước nhìn dòng xe cộ đang chạy thôi. Không khí lắng xuống nàng hỏi “Sao anh ko nói gì hết”


Mình: “Nói gì bây giờ”


N: Chuyện 2 đứa mình giờ sao


M: cười J


N: Cười gì mà cười. Em ít học nên có gì anh cứ nói thẳng, anh học nhiều nói nửa câu em không hiểu được. Em biết là anh có tình cảm và quan tâm em không giống như bình thường. Em biết, và cũng cho anh cơ hội, nếu ko thích thì em có đi chơi với anh mấy tháng nay ko? Em cũng thích anh, nhưng em cần thời gian. Em muốn mình đi từ tình bạn đến tình yêu chứ không phải là tình yêu rồi ko còn gì cả.


M: im lặng, với anh lý trí của anh có thể kiểm soát được con tim anh (trái ngược quan điểm của nàng). Trong tình yêu sau khi chia tay thì ít ai có thể thành bạn bè được, anh cũng vậy. Đã yêu là yêu, còn ko thì ko gì hết. Không tồn tại một thứ tình cảm nào sau tình yêu…


Mâu thuẩn kết thúc…dần sau đó 2 đứa thân thiết hơn. Một lần 2 đứa hôn nhau, nói chung tình cảm, cảm giác của mình lúc đó rất dạt dào, ko tả được (nói ko ai tin chứ đó là nụ hôn đầu đời của mình)...tối đó về sau cảm giác nhớ nhung…


Một tháng sau, cảm giác mình dần dần nhạt đi (kiểu như có cũng không được mà không có cũng không sao). Gặp nhau xong rồi ko nhớ nhung gì cả, trước giờ quen nhau mình chỉ gặp nhau chứ ít gọi điện nói chuyện lắm. Mình là người thô lổ, khô cứng mỗi lần nói chuyện chả có gì để nói…


Mấy hôm trước mình nghĩ liệu có nên dừng lại hay không? Nhưng cứ mỗi lần nghĩ tới chuyện đó thì mình cảm giác rất khó chịu…


Hôm chủ nhật đi dạo công viên với nàng, mình mới nói là “dao này ko gặp em nhưng cũng ko thấy nhớ gì cả? :((


N: Em cũng vậy, em cũng không cảm thấy nhớ anh.


M: Chuyện của 2 đứa mình có nên dừng lại ko?


N: Ngồi một xí rồi nói “Em nghĩ chắc mình dừng lại ở đây. Nhưng 2 đứa mình vẫn là bạn, vẫn gặp nhau bình thường được không?”


M: Không. Trước đây khi 2 đứa bắt đầu anh cũng đã nói rồi, nếu không tiếp tục được thì hãy nói ra và sẽ chấm dứt tất cả, không là gì của nhau cả, ko liên lạc, ko gặp…Nói chung là không gì cả…


N: Im lặng


Hai đứa ra về long nặng trĩu, không nói được gì. Mình chạy xe chầm chậm, lúc đó nàng đưa tay ôm mình. Cảm giác lúc đó rất khó tả, tim đạp nhanh, cảm xúc tràn đầy. Mình mới nói là em hãy suy nghĩ kỹ đi chúng ta nên tiếp tục hay dừng lại ?


N: Như lời em nói không được hả a?


M: Anh cho em thời gian tối thứ 3 hãy đưa ra quyết định nhé, mình luôn nói chuyện thẳng thắn với nhau mà. Tối t3 a sẽ qua…


Chạy xe một hồi thì nàng mới nói lí nhí là “Coi như em chưa nói gì đi”


Mình cũng đã suy nghĩ rất nhiều, quyết định của mình là gì đây? Đau đầu quá, khó chịu vô cùng.


Hôm T2 nàng ốm, đến t3 cũng vậy. Tối thứ 3 mình qua chỗ nàng như lời nói hôm trước, mình mua cháo qua cho nàng. Rồi 2 đứa cũng đi dạo, cũng nói chuyện nhưng không đề cập đến chuyện kia, vẫn bình thường như mọi khi…


N: Khuya rồi anh về đi


M: uhm, mình về.


Đến bây giờ mình không biết phải làm sao đây? Mình cũng đã suy nghĩ về những lời nói của nàng ở trên “Em nghĩ chắc mình dừng lại ở đây. Nhưng 2 đứa mình vẫn là bạn, vẫn gặp nhau bình thường được không?”


Đã dừng lại sao còn như thế này chứ?????


Xin tư vấn dùm mình :(


Mình định xin tư vấn bên diễn đàn Eva.vn nữa nhưng ko hiểu sao quyền thành viên không đủ :((