Mình quyết từ bỏ, nhưng liệu mình có đang quá đáng với a?

....

có lẽ mình thật sự không may mắn trong tình duyên.

Sau mấy mối tình lông bông và 2 mối tình đã định sẽ kết hôn nhưng rồi cũng tan vỡ. Mình đã không còn tự tin trong tình cảm, có quen nhưng chỉ dừng trên tình bạn 1 tí, có say nắng nhưng mình cũng kịp điều chỉnh để nó về tình bạn.

Đóng cửa trái tim cũng 3 năm. Cái tuổi 32 cũng không còn nhỏ, mình quyết định lấy hết dũng khí để yêu 1 lần nữa.

Anh 38 tuổi, ở gần nhà, đã từng đỗ vỡ hôn nhân, mình nghĩ a đã đủ chính chắn để yêu thương 1 người đến sau như mình.

Mới quen được 1 tháng Anh cũng đã tới gia đình mình, và dẫn mình về giới thiệu ba mẹ.

Cứ nghĩ hạnh phúc đã đến, nào ngờ lại vội tổn thương trái tim.

Mình và anh ngày nào cũng cứ nhắn tin từ chiều tối tối, 1 tuần không gặp nhau mình hỏi : anh có nhớ em không? Em muốn nghe 1 câu ngọt ngào mát dạ trước khi ngủ?

Hỏi thế để mình muốn biết phản ứng của a và anh đã luôn từ chối trả lời.

Khi mình giả vờ giận, thì a bảo: vì anh là người mau đổi thay.

Mình đã giận thực sự vì kiểu anh không chắc chắn được tình cảm a, bản thân a.

Dù chấp nhận được việc a đang long bong phụ thuộc vào kinh tế gia đình, nhưng mình không chấp nhân được việc anh buông xuôi không ý chí. A cứ luôn bảo, a mất phương hướng, a tệ quá, đời vô thường quá...

Mình rất muốn giúp a động lực để thay đổi bản thân.nhưng mình lại không chấp nhận được việc a không chắc chắn được trong tình cảm. Mình đã giận và bảo : anh đừng hỏi thăm em nữa cho đến khi a cảm thấy yêu em, cần em và có chính kiến trong tình cảm, có thể nói nhớ em, yêu em thì hãy nhắn em, vì ngày nào a nhắn em cũng sẽ hỏi a có nhớ em không? Em muốn nghe lời yêu thương?...

Anh vẫn chọn nhắn tin cho mình. Nhưng vài ba câu rồi lại ngưng. Ngưng để không phải đến lúc ngủ mình lại hỏi câu ấy..

Mình quyết từ bỏ, nhưng liệu mình có đang quá đáng với a?