Anh xin lỗi...


Đó chính là những lời đầu tiên anh muốn gửi đến em. Vào thời điểm này, anh thật lòng không biết mình sẽ phải nói gì với em nữa...Có lẽ chỉ có một điều giờ anh có thể cảm nhận được rõ nhất đó là sự trống rỗng và hụt hẫng :(.


Anh đã sai khi đẩy chuyện tình cảm của chúng ta đến tình trạng này...


Anh muốn gặp em để nói chuyện nhưng anh không đủ can đảm để đối mặt với em nên anh chọn cách này...


Cả ngày hôm nay, anh chờ đợi tin nhắn phản hồi của em. Nhưng...tối nay, sau 24h kể từ tin nhắn anh để lại FB cho em, anh vẫn không nhận được những dòng chữ hồi âm của em...Đây là điều anh không chờ đợi và chưa từng nghĩ đến...


Và có một điều đáng buồn nữa là việc em inactivated tài khoản FB của cá nhân mình...Tại sao em phải làm vậy??? Anh không đáng để em phải làm như vậy đâu em à...


Dù có anh ở bên em hay không thì anh vẫn mong em sống vui vẻ và thoải mái như cuộc sống vốn có của em.


Hãy cứ để nick y!m sáng mỗi ngày...Hãy cứ online và lượn lờ FB của bạn bè để "like", "comment" như em vẫn thường làm vậy... Anh sẽ không làm phiền em đâu nếu như em không muốn. Vì vậy, em hãy cứ thực hiện những thao tác quen thuộc hàng ngày của em, em nhé :).


Cuộc sống của em trước đây như thế nào thì từ hôm nay trở đi nó sẽ lại trở về đúng như những gì vốn có của nó...Rồi em cũng sẽ quên được anh thôi, sớm thôi em à. Dù sao thì thời gian mình ở bên nhau cũng chưa quá dài nên em sẽ không quá khó khăn để xóa được hình ảnh của anh trong em. Anh tin em sẽ làm được :).


Sau này sẽ có một người con trai khác yêu em nhiều hơn anh, chăm sóc và quan tâm em nhiều hơn anh và sẽ khiến em cười, hạnh phúc nhiều hơn những gì anh đã làm cho em...em xứng đáng được hưởng những điều đó.


Cả hai chúng ta đều đã trải qua những mối tình trước đây nên đều sẽ hiểu được một thực tế "Trong tình cảm, không ai có thể nói trước được điều gì cả". Tình cảm giữa anh và em đến thật bất ngờ và có một cái kết cũng thật bất ngờ...


Tối hôm qua, khi ngồi uống cafe cùng em, anh không dám nghĩ tối nay anh lại đang ngồi viết những dòng chữ (có thể là cuối cùng) này gửi tới em để nói về một cái kết...


Cảm xúc trong anh giờ đang quá ư lộn xộn và hỗn độn. Anh cứ viết và viết nhưng là viết theo cảm xúc và những gì anh đang nghĩ, không căn chỉnh câu chữ cho chỉn chu.


Anh đã sai khi đến với em quá nhanh...Anh đã sai khi quá tự tin rằng anh đủ khả năng để thích ứng với con người em. Anh đã sai khi khiến em phải buồn vì anh...Xin lỗi em rất nhiều T_T


Rồi từ ngày mai, sẽ không còn những buổi trưa anh trốn việc về sớm để gặp em, sẽ không còn nữa những buổi chiều tối lang thang trên con đường Hà Nội...và sẽ không còn nữa bóng dáng em sau xe anh...


Sự thật luôn rất khó để chấp nhận. Nhưng cuộc sống là vậy em nhỉ? Dù khó khăn nhưng rồi chúng ta vẫn phải cố gắng vượt qua, vẫn phải cố gắng chấp nhận và tập làm quen với nó:(...


Anh cảm ơn em...Cảm ơn em về những gì em đã dành cho anh...cảm ơn em về những giây phút vui vẻ và hạnh phúc bên em...anh sẽ không quên em đâu, chắc chắn là vậy :).


Anh mong em sẽ sớm vượt qua và tìm được một người con trai vững chắc, yêu thương em hơn anh...và cũng là người con trai khiến em tin tưởng hơn anh...


Hãy là chính em, em nhé!


Em có còn nhớ câu nói này của anh không: "ANH RẤT THÍCH NHÌN EM LÚC EM CƯỜI..." ^^


Vì thế mà từ giờ về sau hãy cười thật nhiều em nhé...


Thời gian sau này, khi em gặp khó khăn, nếu anh có thể giúp được, cứ chia sẻ với anh, anh sẽ giúp trong khả năng của mình.


Thân gửi tới em...Lê Thùy Dương...người con gái một thời anh thương yêu...


Chúc em hạnh phúc!!!