Em mệt mỏi muốn buông xuôi mọi thứ. Hôm nay em đã không đến viện làm việc. Vì muốn có một ngày thanh thản không phải đối diện với anh.


Anh, cách đây hơn 1 tháng vẫn cho em biết anh yêu em đến chừng nào.


Anh, cách đây hơn 3 tuần nhẫn tâm nói với em lời chia tay và không còn yêu em nữa, anh muốn tập trung làm những việc khác, quan trọng hơn rất nhiều, anh muốn quên hết tất cả về em!


Anh, cách đây hơn 2 tuần nói với em rằng anh cũng buồn và đau lòng khi quyết định như vậy. Nhưng đã quyết định, và sẽ không khi nào thay đổi


Anh, đề nghị ta là bạn thân rồi đề nghị làm bạn, rồi gặp nhau ở viện và nói cười ( hơi ngượng ngùng), rồi gặp nhau và kết thúc bằng sự lạnh lùng, bước qua nhau như không hề quen biết.


Tại sao?


Anh chuyển chỗ khi em ngồi làm việc ở đây, vì " ngồi gần em sao anh chịu nổi"


Anh tránh mặt em khi gặp ở bất cứ đâu, vờ nhìn chỗ khác, vờ nói cười với mấy chị em khác


Anh không trả lời một tin nhắn nào, rồi gắt gỏng "em đừng bao giờ gọi cho anh nữa"


Anh không tập trung vào chuyện khác gì hơn ngoài nhậu nhẹt, gặp bạn bè hát hò, đi chơi


Anh thở dài với thằng bạn "tao cũng đau lòng lắm" rồi im hơi lặng tiếng với em.


Anh nói mọi việc là do anh, " em từ từ rồi sẽ quên, rồi quen người khác đi, đừng nghĩ gì đến anh nữa", và những lời anh nói với em cách 2 ngày mẹ anh nói chuyện với em, lời lẽ, mọi thứ giống hệt như nhau, thì sao?!!Những điều mẹ anh nói với em " hai đứa không hợp tính nhau, nên bác nói chn với nó, nói là 2 đứa thôi đi, quen lâu, càng làm con khổ, huống hồ,tính con hay nghĩ như vậy làm sao sống chung được với bác? Bác cũng mệt mỏi chuyện hai đứa quá rồi. Nên thôi đi con, bây giờ con khóc còn hơn cưới nhau về rồi con cũng sẽ khóc nữa.thêm nữa, 2 đứa tập trung xây dựng tương lai đi, có duyên sau này sẽ gặp lại."


Đau lòng lắm, rất đau. đằng sau em và anh có đơn giản như anh nói "anh muốn tập trung làm việc cho tốt"?!!


Đau lòng lắm, gặp anh ở viện em nhìn em đau lòng lắm, em cố tránh, để không nghe không thấy không biết gì hết, nhưng mà sao?!!


Làm gì bây giờ nhỉ? Ngoài chấp nhận sự thật, người ta không còn muốn chung đường, thì em nên làm gì nhỉ?!! Mệt mỏi quá, muốn buông xuôi hết, mặc kệ hết.