Gửi các anh chị,


Em đang trong những ngày quá tuyệt vọng. Tình yêu 2 năm đến lúc nhạt dần, thì em phát hiện người yêu em đã yêu người khác - chóng vánh. Một tuần trước còn chăm sóc yêu thương, vậy mà giờ đã lảng tránh, không nói thẳng lời chia tay, chỉ là lảng tránh.


Đó là tình yêu đầu tiên của em, mong muốn một ngày đám cưới, vậy mà giờ em đã mất hết.


Trước những ngày này, tình cảm nhạt nhòa bởi người đó không cho em dự định cụ thể nào về việc cưới xin (em SN 86, người đó 83) khiến cho em thấy bứt rứt, và thường xuyên lôi chuyện đó ra để hỏi, trách móc. Em không biết có phải áp lực công việc mới cùng với áp lực đó từ phía em, đã đẩy người đó đến với người con gái khác - người mà chỉ 1 tuần trước đây còn không thèm nghe điện thoại (cô gái đó tấn công người đó).


Giờ đây khi thực sự đối mặt với mất mát này, mất mát vĩnh viễn, em thấy đau đớn quá, đau nhất là bị mất người mình yêu, và đau vì bị phản bội, đau vì giờ đây lại bơ vơ, đau khi nhớ, đau khi nghĩ lại những lời lẽ tình cảm người đó viết cho người yêu mới, đau từng giây từng phút. Những ngày này em đã thường xuyên gặp bạn bè, làm đủ trò ngu ngốc, uống bia, hút thuốc, phóng xe như điên. Nhưng không làm nguôi ngoai được chút nào nỗi đau nhức nhối. Em không ăn được, không ngủ được. Suy sụp kinh khủng. Em thực sự muốn tìm đến cái chết để giải thoát mình, dù biết vậy sẽ khổ bố mẹ, sẽ là hèn nhát, nhưng làm sao em vượt qua được nỗi đau này đây.


Người đó còn lảng tránh không nói thẳng lời chia tay, còn em thì quá hèn nhát để có thể tìm gặp người đó và nói ra trước, cũng có thể em còn tự huyễn hoặc bản thân bởi 1 tia hy vọng. Em điên mất.


Giờ em chỉ ước ao một sự giải thoát khỏi nỗi đau này, nó quá sức chịu đựng của em quá.