Hiện tại e đang rất buồn, gọi chính xác là suy sụp ạ :( Tuy gặp bạn bè, e vẫn tỏ ra bình thường nhưng đêm nào e cũn khóc đến mệt mới ngủ dc, hok là thức trắng đêm, e cũng không muốn ăn jì hết, 2 ngày hok ăn jì rồi mà jờ vẫn hok thấy đói ạ :(


Vào thứ 6 ngày 13 tuần rồi, e đã kết thúc mối tình 12 năm của mình :-< Đa số các chị ở đây đều từng trải, có kinh nghiệm nhìu nên e hy vọng sẽ nhận dc những lời khuyên, chia sẻ có ích :(


Chuyện là thế này ...


E và nó cùng quê, học chung từ năm lớp 4, hồi nhỏ cũn có thể gọi là e thik thik nó (không phải kiũ nít quỹ đâu ạ, có thể do nó học giỏi e ngưỡng mộ, nói chung là e có cảm tình với nó từ lâu lâu rất lâu rồi:- ra đường mấy thèn cô hồn lâu lâu cũn ghẹo, mà ghẹo là e chữi, e cũn thuộc loại hổ báo cáo chồn vì ỷ y có 3 mẹ chống lưng ạ :D ) Ai ngờ đang định quay sang chữi thì e bắt gặp kái gương mặt đó, kái gương mặt mà e cứ tưởng e sẽ không còn gặp nữa, thì ra là nó, nó mời e đi ăn tiệc chia tay nó, khá bất ngờ ạ, zui nữa, hôm đó zìa cứ nói là cười 1 mình suốt :)) Hôm đi ăn tiệc chia tay e lại bất ngờ hơn nữa, chỉ có e với 1 đứa con gái nữa (nhỏ đó lúc đó chơi khá thân với e) còn lại toàn con trai ạ. Lúc đó nó có bảo e là sợ mời mình e con gái e ngại nên nó rủ thêm gái mà cuối cùng rủ thêm dc có 1 đứa.


Hôm đó nó có xin dc chở e, tuy trong lòng e thì thik khỏi fải nói rồi nhưng mà tính e sĩ diện, dù là con gái nhưng mình có tay có chưng mắc jì nhờ vã người khác làm jì ,thế là e từ chối, để e tự đạp trên chiếc ASAMA leo núi của mềnh cho nó cá tánh =.=' ( cấp 3 e đi xe đạp ạ) Lòng vòng cả ngày ăn chơi rồi cũn xong, tạm biệt nó với 1 đống bồng bông trong đầu, zìa nhà lạ bắt đầu si nghĩ linh ta linh tinh, khóc la khóc lóc. Cuối cùng e cũn quyết định gửi cho nó bức thư kèm tấm hình (mấy đưá trong lớp cũn làm thế, e đâu gan làm 1 mình =.=') bức thư nói jì e cũn chẳng nhớ rõ, nói chung là e chả nói gì tới tình cảm của e, chỉ chúc nó này nọ với ghi cái nick chat của e, rồi bảo đi rồi đừng quên....lớp nha T__T. Ngày nó ra sân bay, e lại dc 1 phen hết hồn nữa, nó gọi cho e, lần đầu tiên nó gọi cho e không phải vì lí do kiu e đi học ( hồi đó đi học bồi dưỡng, bữa nào thầy dạy, thầy thường kiu nó gọi nhắn cho mọi người trong đó có e). Cũn nói chiện linh tinh thôi, không có gì đặc biệt lắm, e có hỏi sao lại gọi cho e mà hok gọi cho mấy đứa khác, nó bảo hồi nãy có gọi thèn bạn thân nó rồi, rồi đang đợi check in nên nó không bik gọi ai, sdt nhà e dễ nhớ nên nó gọi :-| E tin cái rụp lun ạ :| Nói dc 1 tí nó phải đi, thế là say good bye, e cúp máy, cái dt đã ướt...


Một lần nữa e tự nhủ THẾ LÀ HẾT.


Thời đó e mới tập tành mạng mùng thôi, cái list yh có mấy mống, cũn chả làm jì tạo cho có với thiên hạ thôi, 1 hôm thấy 1 kái tên rất rất quen add, e mừng như nhặt dc vàng các chị ạ T___T Không ai khác, chính là nó, thế là 2 đứa chat chit, cũn hok nhìu, vì e còn phải đi học, giờ giấc 2 đứa trái nhau, cách đúng 12h. Cũn chỉ nói mấy thứ tầm xàm như, moi trường học ở đó sao, khí hậu sao, rồi quen dần cuộc sống mới chưa... Khoảng 2 tháng sau con bạn e bảo nó hẹn e mấy h đó lên mạng, nó có chuyện mún nói. Hôm đó e ra tiệm net ạ, vì mạng ở nhà cùi mía lửa wá =.=' Lúc đó e cũn ngờ ngợ rồi, đúng như e nghĩ, nó tỏ tình với e, dù có đoán trước sơ sơ nhưng các chị bik e vui đến mức nào hok, ngồi giữa tiệm net mà e chỉ mún la làng lên thôi :)) Tuy thik lắm nhưng e sĩ mà với lại e với nó ở xa nên có nhìu cái fải nghĩ, nên e nói là để e si nghĩ, e sẽ trả lời sau. Sau bao nhiu câu hỏi e đặt ra với nó như là: quen xa sao quen dc, rồi sau này rồi sao, rồi xa mặt cách lòng,... tất nhiên các câu trả lời của nó toàn màu hồng... và câu trả lời của e thì chắc các chị cũn bik rồi :) (Sau này thì e bik dc, do con bạn e kể hết những cái e tâm sự cho nó bik nên nó mới nói lời thik e :-< )


Thế là quen nhau, cuộc đời e cứ như bước sang trang mới zậy, toàn màu hồng thôi các chị ạ, đó có thể gọi là khoảng thời gian đẹp nhất của e, mối tình đầu tiên của e... :) Hai đứa cứ thế, chat chit, thỉnh thoảng nó dt cho e, 3 e hok cho e chat nhìu chỉ dc chủ nhật thôi, nên sau mỗi buổi học hoặc có tiết nào trống thì e sẽ ra net chat với nó. Với e như thế cũn đủ lắm rồi, đó là niềm vui của e...


Quen nhau cũn gần dc 1 năm, lúc đó e học 12, vào cái đêm ấy, kái đêm mà cả đời e không thể nào quên, lần đầu tiên trong cuộc đời E BỊ ĐÁ...


Đau lắm các chị ạ, nó quen 1 con khác bên ấy thế là nó bảo e với nó làm bạn thôi, đễu cán đến thế đấy, e thì chia tay thì thôi, chứ lộn cái bàn jì nữa.


E hoàn toàn suy sụp 1 khoảng thời gian dài, nhìu biến xảy ra lắm nhưng thôi e hok mún nhắc lại, sau 1 thời gian thì e tỉnh ngộ, gọi là giác ngộ đấy ạ. E bik trên đời này nhìu trai đâu chỉ nó, nó bỏ e là nó sẽ fải hối hận, nó sẽ ân hận vì đánh mất người con gái yêu nó nhất trên thế gian này (má nó là phụ nữ rồi hok tính con gái nữa). Thế là e trùng tu nhan sắc, học hành đàng hoàng trở lại, vẫn hot như ngày nào, thậm chí còn xinh tươi hơn xưa :-> Trai theo cũn nhìu nhưng e hok còn feeling nữa ạ :-<


Cứ tưởng THẾ LÀ HẾT, nhưng...


Nửa năm sau, lúc đó e đang thi tốt nghiệp cấp 3, vừa thi xong ngày đầu tiên, bước ra khỏi cổng trường, nghe bạn bè xôn xao là thèn ... zìa. Nghe kái tên đó, kái tên mà bấy lâu nay e không muốn nhắc tới, cũng không muốn nghĩ tới, tim thắt lại nhưng mặt e vẫn không biến sắc, e vờ như hok thấy nó, đi xẹt ngang, tiến về phía 3 e đang đứng chờ rước e zìa. Nó chạy đến thưa 3 e xong hỏi thăm e thi dc hok này nọ, e gật đầu nói cũn tạm, rồi bảo 3 chạy đi. Nó vẫn còn tần ngần đứng đó dòm e. Zìa đến nhà 3 có hỏi sao nói chiện với bạn kì cục zậy, e hok trả lời, thì ra trước đó nó có qua nhà e tặng quà cáp cho 3 mẹ e rồi, rồi còn 1 hộp quà nhỏ cho e nữa, e hok mún mở ra, mà 3 e kiu mở koi kái jì, thì ra là 1 cái ipod nano màu xanh lá, e không nói gì đóng lại như cũ. 3 nói sao hok lấy ra xài thử, e nói e đem trả tại đồ mắc tiền nên hok dám nhận, 3 mẹ cũn tưởng zậy thiệt nên trong đầu chắc hài lòng về e lắm :)) Thực sự lúc đó e chỉ mún tới trước mặt nó quăng cái khỉ ấy vào mặt nó thôi :-< Tối hôm đó e lại khóc, hôm sau thi địa mà e chẳng học dc chữ nào, tập vở ướt đẫm hết thôi :-< Cũng may e học hành đàng hoàng nên dù hok ôn bài nhưng thi cũn dc 7đ địa :->


Sau khi thi xong 6 môn, e hẹn gặp nó, chả buồn dòm kái bản mặt đó, e hỏi nó bik tại sao e hẹn ra hok, thì nó bảo chắc là e hok thik món quà nó tặng rồi. Đúng là nó vẫn hỉu e :-< e trả lại cho nó, ngồi đó dc 1 hồi, không nói jì, e chủ động nhắc lại chuyện cũ, bao nhiu câu hỏi tại sao được đặt ra, nhưng nó không trả lời. Dù lúc đó e rất muốn khóc nhưng e kiềm chế dc, e không thể khóc trước 1 đứa mà e đang khinh bỉ dc. Sau đó e đi zìa, không quên trả tiền nước, mạnh ai nấy trả, mặc dù nó đã đưa tiền cho pà chủ rồi, nhưng e vẫn móc ra bảo thối riêng.


1 tháng nó ở VN cũn là tháng e chuẩn bị thi đại học, có rất rất nhìu biến xảy ra, nó tìm mọi cách để lấy lòng e. Nào là hằng ngày chạy theo chiếc xe bus e đi học chỉ mong dc dòm mặt e, 16km chứ không ít đâu ạ. Mấy lần nó thấy e đứng đợi xe bus bảo e lên xe nó chở cho zìa, tất nhin là e nói không rồi. E đi học gần thì e đi xe đạp nó cũn chạy kè theo e, hết bằng xe máy rồi tới xe đạp, liền tù tì 1 tháng. Nó còn đi xin tài liệu ôn thi của mấy thầy cô trường chuyên cho e nữa, rồi khi có điểm tốt nghiệp nó là người đầu tiên thông báo cho nhà e bik, còn nhìu nhìu chiện khác nữa...


Túm kái váy lại là sau 1 tháng đó e đã xiu lòng, và chấp nhận quay lại với nó, đó là điều e đang rất rất hối hận đây :-( :-<


Quen nhau từ lần đó tính tới thứ 6 ngày 13 tháng 4, 2012 là cũng 3 năm rồi. Có rất rất nhiều chiện xảy ra, mỗi năm nó lại về thăm e, zui có, buồn có, giận hờn ghen tuông cũn có...


Vào khoảng 1h sáng hôm đó, e đang đọc mấy bài trên voz thấy có thím kia hack pass yh bạn gái vì bị gái cắm sừng nên muốn koi gái chat cái gì với thèn kia. Thế là e si nghĩ 1 hồi, e vào nick nó, e bik pass ạ, e lục tn cũ, và e đã đọc được những thứ mà đáng lẽ ra e nên bik lâu rồi >""< thế mà khi e hỏi nó có chat với nhỏ con gái nào hok, có đi riêng với nhỏ nào hok, nó luôn nói hok có. Lúc đó e chỉ muốn đập kái laptop thôi ạ, e muốn thét lên thật to. Đọc những dòng nó chat với con nhỏ đó, nào là người đẹp ơi người đẹp à ( nó chưa bao giờ khen e ạ :() nào là cũng may trước khi nó zìa vn nó có gặp nhỏ đó rồi, để còn giữ dc hình ảnh nhỏ đó trong tâm trí nó, để đi 1 tháng zìa vn nó quên mặt nhỏ đó, ý mà nó zìa vn thăm e đó ạ, rồi 14/2 nó còn hẹn nhỏ đó đi chơi mà nhỏ đó hok chịu đi,..... còn nhìu câu nói làm e điên lắm, thực sự lúc đó e điên rồi ạ, e đóng sầm máy lại hok dám koi nữa. Lần này nước mắt nó hok có chảy ra liền như hồi e bị đá lần trước nữa, nước mắt không chảy ra, chỉ thấy đau thôi, đau không chịu nổi, phải tự tát mình để có dc cảm giác đau thể xác cho nước mắt nó chảy ra ạ >""< Thế là lòi ra thêm 1 chiện. Xong e bảo nó jờ nói tới con khác, nó la hok còn con nào nữa, vẫn chối, e lại thét lên, lần này nó hok nói nữa, nó vẫn bảo hok có làm jì có lỗi hết. Thế là e bảo e nói ra xong là koi như chấm hết, nó sợ, nhưng nó vẫn chối. E kể lại những jì e đã đọc dc, nó bảo là nó giỡn thôi, nó hok có ý jì. Rõ ràng nó nói nó thik con đó, từng dòng e đọc đều là nó viết, zậy mà vẫn chối, vẫn bao biện. Nó nói như là nó vô tội, chỉ là nhỏ đó bắt chiện nó trả lời, nhưng hầu như toàn là nó bắt chuyện với nhỏ đó trước. Mở đầu 1 cuộc nói chiện của nó với nhỏ đó lúc nào cũn là " Người đẹp ơi, đang làm gì đó". Nói tới đây e lại nhói các chị ạ...


Nói chung là còn nói nhìu, e fải rắn lắm nó mới nhận nó thik nhỏ đó mà nó hok nói thik mà nói là say nắng ạ, cũn ráng tìm kái từ jì đó để bao biện, e chữi, e chữi như chưa từng dc chữi, khốn nạn thay >""< Có lẽ e cho nó quá nhìu cơ hội rồi nên nó hok trân trọng nữa, nó nghĩ là e sẽ không bao giờ chia tay với nó dc, nên nó hok koi e ra gì thì phải >"<


E làm đúng không zậy các chị, e vẫn còn yêu nó lắm, chia tay làm mình có cảm giác yêu nhìu hơn nữa các chị ạ :((