(Xin 1 khoảnh đất nho nhỏ để viết nhật ký)


Chưa bao giờ cảm thấy đau đớn như thế này.


Tình yêu 2 năm chỉ thế thôi ưh? Những kỉ niệm, những lời nói, lời hứa chỉ thế thôi ưh


Ra mắt 2 bên gia đình, bạn bè chỉ thế thôi ưh


Kế hoạch cho 1 đám cưới vào cuối năm chỉ thế thôi ưh


Và con người đẹp đẽ kia cũng thế thôi ưh?


Những gì tồn tại trước kia là thật, từng có thật… hay chỉ là dối lừa?


Không, không tin được những gì đang xảy ra


Không tin được những gì người đã giành cho mình là lừa dối.


Không, không tin được… nhưng sự thật nó lại khác, nó đau đớn quá, cay đắng cho ta quá….


1 tuần đi công tác, kết hợp cùng đi chơi của a và…


Những bức ảnh kia cứ luôn lởn vởn nhảy múa trong đầu. Giữa đông đảo bạn bè, đồng nghiệp: Họ vẫn, trong vòng tay nhau, ánh mắt, nụ cười tràn trề hạnh phúc.


Chỉ cần nghĩ tới thôi tim đã rụng rời, không thở nổi, nước mắt đã lại trào ra. Cảm giác là gì không còn biết nữa, tức giận, đau đớn, căm thù….


Thế nhưng tại sao…. Trong khi đó vẫn gọi điện, nhắn tin… với mình như không có gì cho dù ko thường xuyên bằng khi ở nhà (và mình tự trấn an: tất nhiên đi công tác bận hơn, nhiều việc hơn, lại còn đi chơi thăm thú nữa… nên tất nhiên là ko được thường xuyên như ở nhà rồi) Chỉ đến khi những bức ảnh đó được đăng tải trên trang cá nhân của cô gái kia thì mình mới biết được.


Nhắn tin chia tay, vẫn tỉnh bơ “Em bị hâm àh, có chuyện gì thế, phải nói a mới biết được chứ? “


Không, tôi ko cần nói, ko cần nói 1 điều gì hết, ko cần nghe van vỉ, ko cần nhìn thấy khuôn mặt kia méo xệch, đau đớn và có thể là cả khóc nữa của a


Tất cả chấm dứt, ko cần nghe 1 lời giải thích nào hết vì có giải thích thì cũng chỉ là lừa dối mà thôi. Vậy nên chỉ cần kết thúc, chia tay là đủ, ko cần a fai biết nguyên nhân, chỉ cần biết tôi ko chấp nhận a, ko chấp nhận tình yêu ấy nữa là được.


Ngày ngày trôi qua, lầm lũi như 1 cái bóng. Nước mắt vẫn rơi mỗi khi đêm về, tim đau đớn tưởng chừng như chết được. Và vẫn ko mở miệng 1 lời để nói với ai. Bởi vì ta và a đã từng là 1 cặp đôi hoàn hảo. Và cho đến lúc này bạn bè, gia đình, mọi người vẫn ko ai biết.


Cho đến lúc này a vẫn ko ngừng van xin


Tình yêu – phải chăng là 1 từ xa xỉ ko tồn tại


Và cho đến bao giờ ta mới trở lại bình yên


Và cho đến bao giờ, mới có thể bắt đầu lại khi ta ở tuổi 27 rồi và ko còn tin vào tình yêu nữa….


Biết đến bao giờ, tim ta mới thôi đau


Bao giờ những tháng ngày khủng khiếp này kết thúc


Tự nhủ không được khóc, ko được nghĩ… chỉ làm việc, làm việc, làm việc, xem tivi, lướt web, đi chơi cùng bạn bè…. Nhưng sao khó quá. Tim vẫn không ngừng đau và không ngừng nghĩ tới.


Tự nhủ sẽ không đả động đến vấn đề này cho dù bất kì ở đâu… nhưng rồi vẫn lập nên mảnh đất này để than vãn…


Cố gắng lên, cố gắng lên M nhé!