Đau đầu với tính cách hay giận hờn và tự hành xác của vợ mình. Mình phải làm sao đây ?


Dẫu biết tính một số chị em phụ nữ thì hay nhõng nhẽo, làm nũng, giận hờn người yêu. Nhưng với vợ mình thì có sự đột phá sáng tạo, đến nỗi tất cả lý thuyết sách vở mà mình học được trước đây đều bó tay.


Mỗi khi cô ấy yêu cầu mình làm 1 chuyện gì, hay mua 1 cái gì đó cho cô ấy. Mà mình không mua, thì cô ấy sẽ giận hờn. Cô ấy sẽ im lặng, không nói gì với mình, không cho đụng chạm vào người, hay khóc lóc, hay oán trách là tại sao trước đây, có bao nhiêu người tán tỉnh cô ấy, sẵn sàng mua cho cô ấy những món đồ đắt tiền không đắn đo, không tiếc nuối. Còn với chồng (là mình) thì lại không mua…Ừ thì mình là chồng, mình cũng nên dỗ dành, chiều chuộng cho vợ mình vui. Nhưng mà dỗ dành không đơn giản đâu, có khi phải mất mấy tiếng mới dỗ dành được. Mà cũng không phải dỗ suông đâu, cũng phải hứa làm cái này cái nọ, mua cái này cái nọ cho cô ấy, thì cô ấy mới hết giận hờn. Mình nhận ra một điều, những gì mà cô ấy yêu cầu, nếu mình làm ngay từ đầu, thì cô ấy còn vui vẻ. Chứ nếu không làm đó hả, thì sau đó phải tốn nhiều công dỗ dành, rồi vẫn phải thực hiện yêu cầu ban đầu của cô ấy, mà còn phải thực hiện ở mức độ cao hơn kìa. VD: ban đầu cô ấy yêu cầu mua 1 cái áo, mình không mua, cô ấy giận, thế là mình phải mua thành 3 cái áo để dỗ dành cô ấy.


Có nhiều cao nhân bảo, nếu dỗ dành mà không nín, thì đừng có dại dột mà phục tùng hay bù đắp bằng vật chất. Như thế sẽ làm hư gấu, nhiều lần sẽ hình thành cho gấu thói quen là thường xuyên tỏ ra giận dỗi để được người yêu đáp ứng. Hãy cứ dỗ dành, nếu dỗ một lúc mà không được thì mặc kệ, đi làm những việc quan trọng hơn, tự vài tiếng sau hay vài ngày sau, cô ấy sẽ lại bình thường trở lại. Nhưng với vợ mình mà làm thế thì nguy. Cô ấy giận mà mình không quan tâm cô ấy hả ? Cô ấy sẽ lặng lẽ bỏ đi đâu đó mà mình không biết được, có thể không mang theo điện thoại, hoặc có mang điện thoại thì mình gọi cô ấy cũng không bắt máy. Cô ấy làm vậy để khiến mình phải lo lắng, phải phát điên lên chạy xe đi khắp nơi để tìm cô ấy. Có khi 10h đêm, cô ấy giận mình. Cô ấy bỏ ra ngoài đi lang thang trên đường phố, điều này rất nguy hiểm cho cô ấy. May mà mình phát hiện được hành vi của cô ấy nên đi bộ theo. Mình cầm tay kéo cô ấy về thì cô ấy giằng co, thế là cả 2 người vừa đi vừa giằng co trên đường, cô ấy thì liên tục trách móc, hình ảnh đó rất thu hút sự chú ý của những người qua đường. Hoặc những lúc đi chơi, đi công chuyện, mà cô ấy giận mình, thì cô ấy sẽ lặng lẽ bỏ đi đâu đó, cô ấy cũng không biết là sẽ đi đâu, cứ đi loanh quanh ngẫu nhiên thôi, để cho mình phải luôn chú ý để mắt đến cô ấy, nếu không sẽ bị lạc mất cô ấy.


Mà giả sử mình làm sai chuyện gì nghiêm trọng lắm thì hẵng giận. Đằng này có những chuyện rất cỏn con mà cô ấy cũng giận hờn khóc lóc cho được. Như 2 ngày rồi mà mình không cạo râu, cô ấy cũng khóc. Cô ấy mua cho mình mấy cái quần short rồi bắt mình mặc ra đường, mình chê xấu, cô ấy cũng lạnh lùng không thèm nói chuyện với mình. Gần đây nhất cô ấy soạn thảo văn bản word, làm hết 9 tiếng. Lúc trước khi làm và đang làm, mình đã liên tục nhắc nhở là phải lưu lại, để sau này có chỉnh sửa gì thì còn được. Vậy mà cô ấy làm xong cũng không chịu save lại. Mình mắng cô ấy vài câu, cô ấy giận mình cả ngày. May mà chương trình word có chức năng auto save. Rồi có những lúc giận hờn, cô ấy dọa tuyệt thực, hoặc cô ấy sẽ tự ngủ dưới nền nhà lạnh cho bị cảm. Mình thấy bài của cô ấy là: nếu mình không đáp ứng yêu cầu của cô ấy, thì cô ấy sẽ tự hành xác bản thân. Do mình yêu thương cô ấy, mình không muốn thấy cô ấy bị tổn thương nên mình sẽ đáp ứng cho cô ấy.


Có lần cô ấy mua sắm quá nhiều quần áo, mình cáu ghắt với cô ấy, thế là cô ấy đòi ly hôn, cởi trả nhẫn cưới trước mặt mình. Sau khi mình dỗ dành thì cô ấy cũng vui vẻ trở lại.


Vấn đề của mình là như vậy đấy. Cô ấy giận hờn quá nhiều vì những chuyện lặt vặt không đâu. Còn cô ấy muốn cái gì thì phải đòi cho bằng được. Nếu mình không đáp ứng thì không khí căng thẳng lắm.


Còn khi bình thường, những lúc không giận hờn gì thì cô ấy rất dễ thương, ngọt ngào, dịu dàng với mình, lúc nào cũng quấn quít lấy mình, tụi mình ở bên nhau thì cứ ôm hôn nhau rất nhiều. Còn những lúc mà cô ấy không hài lòng thì thôi rồi. Về chuyện chăn gối của tụi mình thì cũng ổn, sinh hoạt đều đặn.


Theo các bạn, mình nên thay đổi cách cư xử như thế nào để cuộc sống hôn nhân thoải mái hơn đây ? Làm sao để cô ấy bớt giận hờn linh tinh lại và trưởng thành hơn đây ? Khi cô ấy đòi hỏi những thứ mà mình không muốn đáp ứng, thì mình nên từ chối khéo như thế nào để cô ấy không giận đây ?


P.S: mình mới cưới vợ được 1 tháng. Vợ chồng mình sinh năm 1990. Vợ mình năm nay 27 tuổi rồi mà tính nết vẫn trẻ con lắm. Nhưng chỉ trẻ con với mình thôi, còn với những người xung quanh thì cô ấy lại tỏ ra trưởng thành, sâu sắc. Cô ấy sống cũng hòa đồng, thân thiện, hay giúp đỡ ,hay tươi cười với mọi người xung quanh. Tuy nhiên, nếu người ngoài mà có ý bắt nạt cô ấy thì cô ấy sẽ rất đanh đá để đáp trả lại. Mình cung cấp thêm về tính cách vợ mình như thế cho các bạn có thêm thông tin để đánh giá, đưa ra lời khuyên phù hợp.