Định viết rồi lại thôi. Không muốn góp thêm một chút đau khổ vào cái box tình yêu mà 90% là thât tình, trục trặc này. Nhưng giữ trong lòng thì thật khó chịu. Vậy là viết. Viết cho nỗi chênh vênh trong lòng mình.


Dạo này khóc nhiều quá. Cứ như 24 năm làm người bao nhiêu nước mắt trút hết vào thời gian này.


Khóc vì làm tổn thương người khác.


Khóc vì bị người khác làm cho tổn thương.


Khóc vì tình cảm không được đáp lại.


Khóc vì không đáp lại được tình cảm.


Khóc vì cô đơn quá.


Khóc vì hoang mang. Tin được ai nữa không ?


Mình không yêu anh ta. Tự biết thế. Không yêu cái người bội bạc ấy. Nhưng người đàn ông đã yêu mình lúc trước, mình chưa gạt đi được. Lòng người thay đổi chóng vánh. Biết thế nhưng vẫn đau. Mà đau hơn là bây giờ vô cảm quá. Nhìn ai cũng e ngại. 24 tuổi, trẻ quá để nói rằng tình yêu sẽ dừng lại. Vậy mà trong lòng chán nản lắm rồi. Đã yêu nhiều lắm. Đã tin nhiều lắm. Rồi cuối cùng không nhận được gì ngoài những lời xin lỗi vô trách nhiệm. Người mình yêu thật tệ đến thế à ?


Bạn bè ở cạnh cũng nhiều, đủ để mọi buổi tối đều có thể túm một đứa lôi đi chơi. Cũng hài lòng với cuộc sống độc thân đấy. Thậm chí thỉnh thoảng còn AQ, à, độc thân thế này đến 30 cũng được. Nhưng không tự trốn tránh được là thường xuyên thấy cô đơn. Mình không thuộc về ai, chẳng ai dành cho mình.


Ai cùng cảnh ngộ, vào đây bán than với mình.