Cái này của một anh bạn, copy về cho các anh chị em cùng thảo luận


Con gái tôi năm nay 20 tuổi. Ngay từ khi nó còn nhỏ, tôi đã cố gắng để tạo ra một kênh đối thoại với con, để con coi mình như một người bạn to xác của nó, sau này có gì nó còn tâm sự với mình. Cái chiêu thức này tôi không sáng tạo ra mà do một người bạn khuyên. Trong suốt quá trình khôn lớn của con gái, tôi thường xuyên kiểm chứng và phải công nhận rằng chọn cách đối thoại “trên cơ sở bình đẳng” với con gái là một phương thức dạy con cực kỳ hữu hiệu. Đương nhiên chẳng phải cái gì nó cũng nói hết cho mình, song việc con gái cởi mở trong đối thoại với bố sẽ giúp ông bố nắm vững tâm lý của con, đặc biệt khi con bước vào lứa tuổi dậy thì với những biểu hiện tâm sinh lý khác bình thường. Mặt khác, con gái cũng nhận được những quan điểm từ bố, một người khác giới, để có được cái nhìn hoàn thiện hơn về những người bạn trai của nó.


Tuần trước, tôi choáng. Ngày nghỉ cuối tuần, hai bố con rủ nhau đi ăn kem. Như thường lệ, chúng tôi nói về mọi chuyện như hai người bạn. Lần này, con gái tôi kể cho tôi nghe về những đứa bạn của nó, cả trai lẫn gái. Nó hào hứng trích dẫn cả câu nói nổi tiếng của Các Mác “hạnh phúc là đấu tranh”. Chuyện suôn sẻ cho tới khi nó dừng ăn, vẻ mặt đăm chiêu. Rồi đột nhiên nó hỏi : “Bố này, theo bố, có nên đánh đồn có địch hay không?”


Phải mất mấy giây, tôi mới chợt hiểu những gì ẩn chứa trong câu hỏi của đứa con gái. Tôi bèn nói với nó rằng tại sao lại chọn một con đường khó khăn là đánh đồn có địch. Nếu không có địch thì rõ ràng là tốt hơn nhiều chứ, vì đỡ mất công sức, không phải lo lắng, lại có điều kiện dồn toàn lực để đạt được điều mình mong muốn. Nó chăm chú nghe, và im lặng chẳng nói gì cả. Còn tôi, dẫu không có đồn nào kể cả có địch hay không có địch để đánh nữa, song câu hỏi của con gái thì cứ luẩn quẩn trong đầu suốt cả tuần.


Thế hệ tôi, ở tuổi 20, chúng tôi chẳng nghĩ đến cái đồn nào cả. Tình cảm cứ thế mà đến, với đủ thứ ngây ngô lãng mạn của cái tuổi vừa bước qua ngưỡng cửa trường phổ thông. Giả dụ như, gặp phải cái đồn có địch, có lẽ hầu hết chúng tôi đều lảng ra xa. Lý do đầu tiên là sợ xấu hổ, sợ bị chê cười.


Những chàng trai, cô gái của thời hiện đại đã vượt qua lớp cha anh chúng, ít nhất là ở việc chúng nhìn nhận tình cảm thầm kín lứa đôi dưới con mắt bình thản hơn, bạo dạn hơn. Điểm tích cực là chúng dám nói ra điều chúng nghĩ đến, ước ao và mong muốn đạt được. Cái đồn có địch, có lẽ không phải điều gì xấu xa. Song chắc tôi sẽ phải tìm cách nói thế nào đó để con gái hiểu nếu Các Mác đã từng nói câu bất hủ “Hạnh phúc là đấu tranh”, thì bên cạnh đó ông cũng đã từng khuyên con gái rằng “ích kỷ nhất trên đời, đó chính là tình yêu”.