Hôm nay mình muốn chia sẻ câu chuyện của mình, một phụ nữ được tất cả mọi người gặp mặt, chơi thân nhận xét tốt mọi mặt, ngoại hình dễ ưa, tính cách chan hòa, thậm chí cũng cá tính… đại thể là khối giai gặp là chết, là mê. Vậy mà để đến mức với người lúc đầu rất yêu mình, nhưng sau lại thờ ơ, và chia tay mình trong sự ngỡ ngàng, đau đớn mà chẳng hiểu vì sao. Mình bị vấp đến hơn 2 lần cơ đấy.


Cho đến lúc anh người yêu hiện tại phải thốt lên:
“Em quá tuyệt vời, hoàn hảo,
chân thành, là mẫu phụ nữ được nhiều người đàn ông ngưỡng mộ và anh yêu em, nhưng anh xin lỗi, em phải dừng lại ngay, bởi anh rất sợ và không thể chịu đựng nổi nếu em tiếp tục như vậy…”



Mình đã và đang làm gì để đến nỗi người từng yêu, đang yêu mình phải phát hoảng thốt ra những lời như vậy. Anh và cả người trước đều rất tuyệt, xứng đôi vừa lứa với mình nên ai biết cũng đều chúc mừng và mong chúng mình nên duyên, hạnh phúc. Nhưng kết cục vẫn cứ tan vỡ ...



Xin kể ngốc nghếch của mình để các bạn gái cùng rút ra kinh nghiệm, tại sao chúng ta thật tuyệt mà vẫn bị các chàng yêu ta tha thiết phải bỏ đi nhé.




Phần 1 MỌI THỨ NHƯ KỊCH BẢN


Làm thế nào để chinh phục chàng hoàng tử ?



Ở tuổi 17, mình rất tự tin vì biết rõ mình phải làm những gì. Mình làm “quân sư” cho các bạn gái ở trường:
“Bí quyết chính là các cậu phải yêu anh ấy thật - thật - thật nhiều, trở nên thật - thật - thật tuyệt vời khiến anh ta thật - thật - thật hài lòng. Thế là anh ta không thể sống thiếu các cậu”.



Đó cũng chính là những gì mình đã làm. Mình gặp được người như trong mơ, gọi là chàng 1, mình ưng ý và nhận lời hò hẹn. Mình để những mẩu giấy nhắn trong ngăn bàn, đi cổ vũ người ấy đá bóng… và luôn khẳng định rằng chàng là người tuyệt vời nhất trên đời. Mình yêu thương chàng 1 không ngưng nghỉ cho đến một ngày, chàng 1 phải thừa nhận với bạn bè: “Ôi, ngay cả bố mẹ tớ cũng không yêu tớ được nhiều như thế. Tớ có lẽ cũng yêu cô ấy!”



Ban đầu, mình rất hạnh phúc và tự nhủ: “Chàng là hoàng tử của lòng ta, ta sẽ là công chúa của chàng”. Nhưng rồi thời gian sau mình bắt đầu nhận ra sao mình vẫn không vui khi ở cạnh bạn trai? Mình phát hiện ra dù mình đối xử với chàng 1 như hoàng tử thì chàng 1 vẫn không coi mình là công chúa. Mình về phòng, thả người xuống giường, bắt đầu khóc:
“Mình yêu anh ta nhiều hơn anh ta yêu mình. Làm sao lại như thế được, trong khi mình đã cho anh ấy quá nhiều?” Và mình không thể tìm được câu trả lời.



Nữ hoàng trái tim



Năm tháng trôi qua, mình đã thành người phụ nữ, còn chàng 1 là người đàn ông và chúng mình trở thành tình nhân. Mình tiếp tục níu giữa chàng 1 bằng cách cố gắng yêu thương, ngoan ngoãn. Giờ đây, thay vì để lại mảnh giấy trong ngăn bàn hoặc đến cổ vũ trong các trận đấu, mình bắt đầu hướng đến những điều sâu rộng hơn: Mình yêu anh bằng những bài thơ tình, những câu chuyện, những tấm thiệp xinh xắn; Mình thường xuyên gửi tặng chàng 1 những món quà và những điều ngạc nhiên nho nhỏ, đưa ra những lời khuyên hữu ích trong cuộc sống, c.việc của chàng 1… Mình vẫn tiếp tục ngợi ca người yêu, quan tâm đến anh ấy như thể đó là người đàn ông tuyệt nhất trần đời.



Và mọi chuyện diễn ra theo đúng kịch bản.
Chàng 1 bảo mình là người tuyệt vời, rằng không ai yêu anh nhiều như mình, rằng mình chính là nữ hoàng trái tim, anh thật may mắn khi có mình bên cạnh.
Cứ như thế mình chìm đắm trong việc hy sinh mà chưa một lần dừng lại để tự hỏi mình có thu được điều gì không, cho đến 1 ngày mình nhận ra rằng chàng 1 đã quen nhận từ mình hơn là cho đi. Lúc ấy, trái tim mình ngừng hướng về phía anh nhưng chàng 1 cũng chẳng thèm “hồi âm”. Vì vậy, mình luôn cảm thấy lạc lõng dù vẫn có chàng 1 còn ở bên cạnh mình.



Chẳng bao lâu sau, chàng 1 thừa nhận rằng:


- Anh nghĩ mình không yêu em nhiều như em đã yêu anh.


Thế là chia tay. Mình lẳng lặng về phòng, thả người xuống giường khóc như mưa và tự dằn vặt:


“Sao mọi chuyện cứ luôn như thế? Mình đã cố gắng trở thành người phụ nữ xứng đáng, nhưng tại sao không có người đàn ông nào yêu mình như mình đã yêu anh ta?”


Và mặc cho nhiều lần sau nữa phải nằm khóc trên giường, mình vẫn không thể nào tìm được câu trả lời.



---- DỐC SỨC VÌ TÌNH (Tiếp theo)


Như nhiều bạn gái khác, mình từng nghĩ rằng mình phải làm cái gì đó thì mới khiến anh ấy yêu thương. Vì vậy, mình trở thành người luôn “ban tặng”. Tiếc thay, mình đã cho đi quá nhiều. Anh ta nghĩ anh ta yêu mình, nhưng thực thế anh ta chỉ yêu những gì mình mang lại cho anh ta.



Chẳng có gì ngạc nhiên nếu mình chưa một lần cảm nhận được tình yêu thương từ người đàn ông. Cũng chẳng có gì ngạc nhiên nếu mình cảm giác tình cảm rạn vỡ hay mình bị phản bội, ngay cả khi mình là người quyết định ra đi. Dưới đây là một số viễn cảnh của cuộc đời mình:



* Mình gặp một người đàn ông không hợp với mình:
Mình quá lo lắng xem anh ta có yêu mình nhiều thế nào, vì vậy mình không còn thời gian để tự hỏi mình yêu anh ta được bao nhiêu.



Mình quá lo lứng liệu mình có phải người phụ nữ anh ấy cần không, vì vậy mình quên tự vấn rằng anh ta có phải là người đàn ông mình cần không.



Chính vì vậy, mình có quan hệ tình cảm với người đàn ông thật ra không hợp với mình, lý do đơn giản vì mình không để ý đến cảm xúc của mình đối với họ.




* Mình không cho anh ấy cơ hội xác định rõ cảm xúc của anh ấy đối với mình
. Mình luôn “dâng hiến” cho người đàn ông mà không để anh ta có thời gian cảm thấy thực sự khao khát mình!!! Nỗi ám ảnh bị bỏ rơi khiến mình không tin rằng một người đàn ông có thể ở bên cạnh mình là vì chính tôi. Do vậy, mình
mải miết là tăng giá trị bản thân trong mắt anh ta, để anh ta biết rằng mình rất cần thiết cho anh ta, anh ấy không thể sống thiếu mình!!!





Phần tiếp theo: CÁCH LẤP NHỮNG KHOẢNG TRỐNG TÌNH CẢM