Mình sẽ cố viết ngắn gọn:


Mình là nam, trên 25 - dưới 30 tuổi. Các điều kiện cơ bản (ngoại hình, công việc, thu nhập, gia đình...v.v...) thì nói chung là khá so với các bạn cùng lứa. Bạn gái mình nhỏ hơn 1 tuổi, làm cùng công ty.


Mới quen nhau vài tháng thôi nhưng do đã trải qua cơ số chuyện, mình xác định được em ấy yêu mình thật lòng, hi sinh vì mình khá nhiều chuyện...Mình cũng thương em ấy thật nên quyết định cưới cuối năm nay tuy mình chưa nói gì rõ ràng, chỉ bóng gió thôi. Hai đứa khá hòa hợp về nhiều thứ, kể cả QHTD.


Tuy nhiên hai tuần trước, sau khi hỏi chuyện rõ ràng, mình biết được mình là người thứ ba (theo như em ấy nói) mà em ấy quan hệ. Mình thì cũng biết em ấy không còn nhưng vẫn cứ đinh ninh mình mới là người thứ hai thôi, cũng do không nói rõ ràng từ đầu..


Nó như là một cú tát trời giáng vào đầu óc mình, chấn động tâm lý cực kì ghê gớm...Vì em là người đầu tiên của mình...trước đây mình cũng có nhiều mối tình nhưng đều xác định giữ cho con gái người ta vì thấy tương lai chưa biết đến đâu...có người giờ đã lấy chồng rồi vẫn còn nhớ mình...v.v...


Hiện giờ mỗi khi rảnh rỗi hay đêm về thì hàng loạt câu hỏi, ức chế nó cứ lởn vởn trong đầu mình...không tài nào yên lòng được...Mình vẫn tỏ ra vẻ vui vẻ, trêu đùa em như bình thường, đi chơi, em cũng biết mình buồn vì chuyện đó nhưng không biết mình đang nghĩ gì.


Giờ mình đang phân vân các phương án sau:


1) Chia tay và phũ gái vì mình sợ không vượt qua được, sợ sau này đến một lúc nào đó cơm không lành canh không ngọt, mình sẽ không kiềm chế được, sẽ lấy nó giày vò làm khổ em...Mình cũng từng bóng gió đùa đùa về việc chia tay này (lúc chưa biết vụ người thứ Ba) thì em bảo: "thì coi như em bị lừa một lần nữa chứ sao!"...rồi em quay mặt đi...rơm rớm nước mắt. Mình biết em rất cứng cỏi không dễ khóc...Em cũng có lần hỏi: "Có khi nào tương lai không đến được với nhau...", mình cũng đùa: "Thì anh lấy vợ, em lấy chồng, sau đó em vẫn là người tình của anh, hai đứa mình ngoại tình..."...em lại rơm rớm...Thấy cảnh này mình không cầm lòng được. Mình biết em rất hi vọng vào mối quan hệ này. Mình thì cũng đã lỡ hứa hẹn nhiều, dẫn em về gặp mẹ mình, mình cũng qua nhà em gặp ba mẹ em luôn rồi (đều trước khi biết vụ người thứ Ba), mẹ em cũng rất hi vọng tụi mình sẽ cưới nhau...


2) Từ khi quen em, mình cũng chấm dứt luôn các mối quan hệ khác, tuy nhiên do khá stress gần đây nên cũng có lăn tăn hẹn cafe nói chuyện lại với 2 đối tượng. Mình tính dứt điểm luôn hai em này xong sau đó để thoải mái tâm lý mà toàn tâm toàn ý với bạn gái của mình. Tuy nhiên mình vẫn thấy nó hạ sách sao đó...không phải là tính cách của mình...rủi ro dính phải các hệ lụy không mong muốn thì còn đau đầu hơn....


3) Mình nghiêng về phương án này nhất: Cố gắng vượt qua, suy nghĩ tích cực kiểu như bỏ qua quá khứ, miễn là em yêu mình và chung thủy với mình là ok, thực sự tình cảm của mình với em còn nhiều lắm, đi với người khác mà vẫn nghĩ về em thôi. Nhưng mình cần một lý do đủ mạnh, một lời khuyên thật thực tế, sáng suốt chứ không giáo điều...để có thể nghĩ thông. Hiện tại mình vẫn còn rất đau, và vẫn còn lăn tăn không biết liệu em còn giấu mình gì nữa không? Em nói chưa bao giờ phá thai cũng như để có thai...v.v...nhưng lỡ khi sau này mà phát hiện ra còn điều gì nữa thì...đúng là địa ngục...! Trước đây mình rất kiêu hãnh trong mắt bạn bè, đồng nghiệp, gia đình...họ mà biết được thì sao...v.v...Sĩ diện của thằng đàn ông quá lớn...


Mong nhận được các góp ý chân thành của mọi người. Tâm trí đang rối bời nên mình viết hơi lung tung, mọi người thông cảm.