Tôi năm nay 29 tuổi, người con gái tôi yêu 28 tuổi, cái tuổi có lẽ đã đạt đến độ chín của yêu thương.


Chúng tôi quen nhau dường như do sự sắp đặt của số phận. Cô ấy làm cùng cơ quan với chị gái tôi, qua chuyện trò tâm sự chị gái tôi được biết cô chưa có người yêu và chị ấy đã sắp đặt một cuộc hẹn cho em trai của mình. Lúc đó, tôi có những mối quan tâm về công việc và nhất là tôi không thích sự mai mối, tôi đã từ chối cuộc gặp gỡ này. Thời gian đó cách đây khoảng 1 năm.


Thời gian trôi đi, tôi bị cuốn vào công việc, vào những mối quan hệ xã hội và tôi gần như đã quên cuộc hẹn không bao giờ thành này. Tưởng chừng tôi sẽ không bao giờ gặp cô ấy nhưng cuộc đời thật chớ trêu, đơn vị tôi làm có khó khăn về tài chính, công ty mẹ quyết định giải thể và tôi đã mất việc.


Trong thời gian tìm kiếm việc làm mới, nhờ quen biết nên tôi được giới thiệu vào làm cùng đơn vị với chị gái nhưng ở cơ sở 2, không cùng địa điểm làm việc.


Thời gian đầu, do ở cơ sở 2 mới thành lập còn ít việc, và vì cũng muốn học việc thật nhanh tôi đã xin cấp trên cho tôi về cơ sở 1 học việc nửa tháng, và tôi đã gặp cô ấy. Cô ấy ngồi cùng bàn với chị gái tôi.


Ấn tượng đầu tiên của tôi là một cô gái lúc nào cũng vui vẻ, thông mình lém lỉnh và đặc biệt nụ cười gần như lúc nào cũng xuất hiện ở trên môi. Cũng chỉ qua vài câu chuyện; thực sự tôi đã có cảm tình với cô ấy. Đây là lần đầu tiên tôi có tình cảm với một cô gái nhanh đến thế.


Nhưng tôi không nghĩ là tôi sẽ yêu cô ấy.


Làm việc với nhau được 2 hay 3 ngày gì đó. Chúng tôi đã có những buổi đi chơi với nhau đầu tiên. Lần thứ nhất là sinh nhật thằng bạn thân của tôi, rồi liên hoan tại nhà sếp cũ của tôi. Tôi không nghĩ rằng chúng tôi có thể đi với nhau dễ dàng như thế.


Sau thời gian học việc, tôi chuyển về cơ sở cũ. Chúng tôi liên lạc với nhau bằng điện thoại.


Cô ấy thích xem phim và tôi cũng thế. Vậy nên chúng tôi đi xem với nhau nhiều lắm. Cuối tuần, thứ 2, thứ 5 bất kỳ ngày nào trong tuần có hứng tôi và cô ấy cùng nhau đi xem và gần như không bao giờ cô ấy từ chối mỗi lần tôi rủ.


Khi đi với nhau cô ấy thi thoảng có nhắc đến việc chồng con. Cô ấy bảo tuổi này rồi cô chẳng yêu ai nữa. Chỉ mong tìm được người tử tế là sẽ cưới. Tôi không nói gì.


Và tình yêu đến với tôi một cách hết sức tự nhiên như hơi thở. Hình bóng của cô ấy đã xuất hiện trong tim tôi mỗi đêm trước khi đi ngủ. Mỗi sáng tỉnh giấc tôi cũng nghĩ đến cô ấy. Tôi biết tôi đã yêu mất rồi.


Những buổi đi chơi đầu tiên, lúc lái xe hoặc đi dạo, cô ấy và tôi luôn sát cạnh nhau, dù tay chẳng trong tay. ( Tôi rất nhát gái)


Những lần sau đó cô ấy lại chủ động đi cách xa dần, không còn những va chạm nhẹ nhàng của bờ vai nữa.


Có lần đi chơi với tôi, cô ấy bảo cuối năm cô lấy chồng, tôi cũng chỉ biết cười buồn nói: Em đừng lấy chồng, em đi lấy chồng anh biết đi chơi với ai.


Nhưng chúng tôi vẫn đi chơi với nhau rất nhiều, và tất nhiên rất trong sáng


Cho đến khi tôi nhận thấy mình không thể thiếu cô ấy và cảm thấy cô ấy cũng có tình cảm với tôi nhiều lắm. Trong một lần đi chơi tôi đã tỏ tình và tôi đã bị từ chối. Một bàn thua mà thực sự lúc đó nằm mơ tôi cũng không nghĩ tới.


Tôi hỏi tại sao? anh biết em chưa có người yêu mà ? và tôi nhận được câu trả lời: Em chưa có người yêu nhưng em đã quan tâm đến một người khác. Một người hiền lành tử tế và dễ bảo.


Cô ấy bảo cô ấy thích người dễ bảo còn tôi thì có cái tôi lớn quá, nếu lấy nhau sau này lấy nhau cô ấy sẽ không có tiêng nói. Tôi cười buồn: Có thể anh có cái tôi lớn thật nhưng anh cũng biết thế nào là điểm dừng. Vợ chồng ăn ở với nhau thì bàn bạc bảo ban nhau sao em đã vội nghĩ về anh như vậy?


Tôi đã nghĩ cô ấy đang làm cao…


Qua vài hôm tôi lại đến nhà cô ấy rủ đi chơi. Cô ấy ra chậm hơn thường lệ, tôi nhận thấy cô ấy đã lựa bộ quần áo thật đẹp. Chúng tôi thường nói chuyện về công việc, về bạn bè và gia đình và lần này cô ấy thêm chủ đề: Anh đi tìm người khác đi. Tôi chỉ biết cười..


Thời gian tiếp tục trôi, tôi và cô ấy vẫn đi cùng nhau, vẫn gặp bạn bè tôi, bạn bè cô ấy. Tôi tiếp tục ngỏ lời và tiếp tục bị từ chối.


Lần thứ 3 tỏ tình cũng không khá hơn được mấy. Tôi được biết cô ấy đã nhận lời với một người trước khi gặp tôi, người đó đang ở xa. Cô nhận lời vì người đó đã theo đuổi cô rất lâu, hiền lành và lúc đó cô nhận thấy mình đã có tuổi. Giờ bỏ thì người đó sẽ ra sao. Tôi tìm mọi lời nói để thuyết phục nhưng không được. Thậm chí cô ấy còn đề nghị tôi gặp người đó vì anh ta sắp về, tôi đã từ chối .Tôi buồn lắm chỉ biết nói: thôi duyên do trời định, phận do người tạo, hạnh phúc do mình nắm giữ. Cuộc đời em vê sau do em quyết định. Anh chỉ muốn nói anh rất yêu em. Tôi kéo cô ấy lại hôn nhẹ lên má rồi đưa cô về tới tận nhà.


Tôi không chủ động liên lạc gì với cô ấy vì muốn thời gian để chúng tôi nhìn nhận lại tình cảm của mình. Chỉ 20 ngày thôi mà tôi thấy như 20 năm vậy. Trong thời gian đó cô ấy liên lạc với tôi 1 lần hỏi han công việc. Một cuộc hỏi thăm vô nghĩa. Tôi nói 20 ngày là vì ngày thứ 21 chúng tôi đã gặp nhau trong cuộc đi chơi chung với đoàn thanh niên cơ quan.


Trước đó cô có gọi điện hỏi tôi có đi không. Nếu tôi đi thì cô ấy sẽ không đi, vì cô ấy không muốn nhìn mặt tôi. Cô ấy vừa nói vừa cười, lúc nào cô ấy cũng cười. Tôi nói tôi có đi.


Và như cô ấy cũng đi.


20 ngày không gặp, tôi chủ động tiến lại bắt chuyện, một chút bối rối trên gương mặt cô ấy, nhanh thôi và chúng tôi lại đi bên nhau như không có chuyện gì xảy ra. Qua bạn thân của 2 người tôi biết bạn cô ấy đã về được mấy hôm .


Tối đó chúng tôi đốt lửa trại, khi cuộc vui gần tàn, hai đứa tách riêng tâm sự. Lâu không gặp chuyện nọ nối chuyện kia, đêm khuya đến thật nhanh, 0h hơn, chúng tôi vẫn bên nhau. Mấy lần cô ấy đòi về đi nghỉ, tôi xin và cô ấy vẫn ngồi lại.


Cô hỏi : Anh vẫn còn hâm mộ em phải không?


Làm sao anh có thể không yêu em nhanh thế !


Tôi kéo cô ấy lại và hôn.


Tôi đã mong một cái tát nảy đom đóm mắt, nhưng không - một chút kháng cự yếu ớt nhưng rồi vẫn để tôi hôn dù không hôn lại.


Một lúc tôi buông cô ấy ra, chẳng có lời trách móc hay hành động nào tỏ vẻ không vừa ý. Cô ấy nhìn xuống đất, giọng nói nhẹ như hơi thở: Em chẳng yêu ai cả Tôi chỉ còn biết kéo cô ấy lại và hôn, cũng vẫn như nụ hôn đầu, chỉ là sự kháng cự yếu ớt nhưng khi môi đã gặp môi rồi, cô ấy để yên...


Cô ấy nói chỗ này không tiện. Hai đứa dặt nhau xuống đồi, dưới một gốc cây tôi hôn cô ấy say đắm . Bờ môi, đôi mắt, chiếc mũi, cổ, tai....Người tôi như tan ra, chỉ còn nghe tiếng cô ấy rên rỉ thoang thoảng: Lần sau em sẽ không đi với anh đâu... Lát sau cô ấy đòi về. Tôi nâng mặt cô ấy lên : Em biết anh yêu em nhiều lắm phải không? Gật. Tôi hôn nhẹ lên môi, mắt ... cô ấy rồi hai đứa đi vê phòng mỗi người. Đêm đó tôi vui sướng đến mất ngủ Hôm trên xe về Hà Nội, hai đứa ngồi cạnh nhau, tôi chủ động nắm tay nhưng cô ấy không cho. Tôi chỉ biết hôn nhẹ lên bờ vai cô ấy...và cô không nói gì.


Về tới gần Hà Nội, cô ấy nói bạn cô ấy sẽ đón, tôi nghe buốt giá trong lòng. Cố gắng cười đùa nhẹ nhàng và thuyết phục nhưng cô ấy vẫn nói không. Thậm chí lại rủ tôi gặp mặt anh bạn kia ( Anh ta công tác trong ngành an ninh, về Hà Nội công tác và nghỉ 2/9) Tôi từ chối Về tới nơi, tôi chỉ còn biết kéo cô ấy lại, ôm hôn và hỏi anh phải làm gì bây giờ?


Anh chẳng phải làm gì cả..


Em không yêu anh ta cơ mà?


Nhưng em chọn, em yêu theo cách của em…


Tôi xót xa! Tôi quyết định nhắn tin tôi muốn gặp mặt anh bạn kia. Cô ấy tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng rồi cũng đồng ý. Nhưng sau đó cô ấy viện lý do anh ta bận và không quen tôi nên không muốn gặp và cô cũng chỉ muốn trêu tôi thôi chứ cô ấy không muốn tôi và anh ta gặp nhau...


Tối hôm sau tôi đến nhà cô ấy chơi, một lúc sau anh bạn kia cũng tới. Đúng như lời cô ấy nói, một anh chàng to béo hiền lành, có phần lù khủ nữa. Tôi thấy mình thật đáng thương Tôi và cô ấy ngồi nói chuyện cả buổi, anh ta như người chầu rìa nói chuyện câu được câu chăng.. Hai thằng đàn ông ngồi thi gan với nhau. Tới 11 h đêm anh ta chào tôi về. Cô ấy đưa ra mở cổng. Vào tới nhà cô nói: Em đuổi "nó" về đấy, Hai anh ngồi thi gan làm em buồn ngủ quá. Tôi cười buồn: " Tại bạn em ngồi dai quá" Một lát sau tôi cũng về. Ra ngoài đường tôi nhắn tin ý nói xin lỗi, tôi làm thế bởi tôi yêu em. Em trả lời : Anh biết là người yêu em rồi mà anh vẫn làm thế?


Tôi đau đớn...


Cho tới thứ 7 vừa rồi. Vì công việc chúng tôi gặp nhau. Tôi đã tâm sự với cô ấy rất nhiều nhưng vẫn không có gì thay đổi trong con người cô ấy. Tôi cũng chỉ còn biết nói có lẽ đã đến lúc phải trông chờ vào thời gian để 2 đứa nhìn lại, nếu em bước về phía anh 1 bước, anh sẽ bước 999.999.999 bước còn lại. Anh yêu em. Tôi kéo cô ấy lại và hôn, một nụ hôn chớp nhoáng.


Làm xong việc cô ấy nhìn tôi : Anh có đi uống nước với bọn em không?


Tôi nhìn thằng em họ bên cạnh ( Cô ấy không biết tôi đi cùng người nữa): Đi không cu? Đi thì thì đi.


Quay lại gật đầu nhìn cô ấy tôi thấy cô đỏ mặt xem lẫn bối rối. Có lẽ cô ấy không nghĩ là tôi sẽ tiếp tục nhận lời và lại còn có thêm một người khác đi cùng.Vào quán, cô điện cho bạn cô tới. Chỉ 3 phút thôi hắn xuất hiện ( Có lẽ anh ta chờ cô ấy ngoài cơ quan) tôi niềm nở đứng dậy bắt tay chào hỏi như gặp lại một người bạn thân.


Cả buổi nói chuyện, cũng như lần trước đó, anh ta chẳng nói gì được nhiều, có vẻ anh ấy rất khó chịu, cũng phải thôi. Cô ấy thì cố gắng vui vẻ nhưng mặt thì biến sắc xanh đỏ liên tục.... Tôi cố tỏ vẻ vui cười nhưng mọi người đâu biết ruột gan tôi đang như bị xé tan ra từng mảnh.


Tôi và thằng em về đứng dậy thanh toán về trước.


Tối hôm đó tôi đã uống thật say!


Khi tỉnh lại tôi thấy tôi vẫn yêu cô ấy rất nhiều, dù cô ấy có làm gì đi nữa, cô ấy là con gái, cô ấy có quyền lựa chọn Anh ta đúng là mẫu người cô mong đợi: Hiền lành, tử tế ( Tôi không rõ có đúng không nữa ????????)


Nhưng anh ta có một những điểm yếu mà 2 người đến giờ vẫn không thể đến được với nhau:


Anh ta đang công tác trong ngành công an ở TP Hồ Chí Minh, anh ta muốn chuyển về Hà Nội nhưng chuyện này có vẻ như cực kỳ khó khăn và gần như không thể.


Cô ấy cũng đã 28 tuổi.


Cô ấy cũng không thể bỏ công việc và gia đình ở Hà Nội để vào nam được.


Cô ấy nói cô ấy không yêu anh ta mà chỉ chọn anh ta .


Cô ấy dường như có tình cảm với tôi dù cô ấy nói chỉ rất rất quý tôi thôi.


Hôm nay anh ta đã vào nam và không biết bao giờ mới trở ra .Tôi phải làm gì bây giờ ? Tiếp tục đến với cô ấy trong nay mai hay là như phần trên tôi đã nói, để thời gian cho chúng tôi suy xét lại tình cảm của 2 người sau tất cả những gì đã có với nhau Thực lòng tôi rất yêu cô ấy. Tôi không muốn rồi xa cô ấy một chút nào.


Xin các bạn hãy cho tôi lời khuyên.


Tôi cám ơn các bạn nhiều lắm!