Sướng và khổ là khái niệm trừu tượng mang tính cảm xúc. Cảm giác thế nào thì ta nhận định như thế. 

42 tuổi mà tôi vẫn ngơ ngác trước cuộc sống và tình yêu. Dù đã lập gia đình và có con nhỏ nhưng chưa bao giờ tôi cảm nhận được tình yêu. Vợ tôi suốt ngày chỉ kêu ca cằn nhằn, đi ra khỏi nhà thì tươi cười vui vẻ, về đến nhà là cáu bẳn hoặc lầm lì. Tôi ở nhà thì đá thúng đụng nia chửi con cái, đến ăn cũng gắt gỏng hầm hè. Tôi cũng là người ngoại giao tốt, ra đường được nể trọng yêu quý, kiếm được tiền lo cho gia đình, không rượu chè cờ bạc, thích đọc sách nghiên cứu. Mặc dù đã rất nỗ lực để gia đình hòa hợp vui vẻ nhưng cứ mỗi lần lại va vào bức tường do vợ tôi dựng lên. 

Khi tôi hỏi thăm công việc cơ quan thì vợ tôi gắt lên" Anh biết cái gì mà hỏi? Có nói thì giải quyết được cái gì?". Khi tôi hỏi hỏi đi làm có mệt không thì quát tôi: Đi làm không mệt thì làm gì mệt. Khi tôi giúp phụ bếp hay phụ việc nhà thì mỉa mai: Anh định giở trò gì à? Hàng ngày tôi đưa con đi học rồi đi làm, đi làm cũng cố gắng tranh thủ về đón con. ăn cơm xong tôi rửa bát quét nhà. Xong việc là đọc sách, nghiên cứu, dậy con học. 

Nhưng điều tôi nhận lại là những cư xử với tôi ghẻ lạnh. Tôi có tham vấn và được tư vấn là: có thể vợ ông ngoại tình hoặc đang có mối quan hệ ngoài, hoặc có thể không hòa hợp vấn đề gì đó, hoặc đang nghi ngờ ông việc gì đó. 

Thực sự tôi hoang mang. Dù năm nay đã 42 tuổi nhiều kinh nghiệm sống, luôn tư duy tích cực, biết kiếm tiền, nhưng tôi luôn cảm thấy không hạnh phúc, luôn cô đơn trong chính ngôi nhà mình, luôn cảm thấy mình thật vô dụng. Tôi phải làm sao đây?