Tình hình là em vừa tranh cãi với con bạn. Nó bảo em đừng nên lấy lão người yêu của em vì "Tao thấy ổng không hiền đâu. Mày không điều khiển được ổng, ổng muốn làm gì là ổng làm à." (nguyên văn)


Từ khi yêu lão đến giờ, em chưa bao giờ có ý định điều khiển lão. Với em thì yêu nhau là quan tâm nhau, lão vui thì em vui, mà em vui thì lão cấm được buồn. :D Nó bảo nó có thể điều khiển được người yêu của nó, nó bảo gì là người yêu nó cấm cãi. Trong khi em thấy ngược lại mới đúng: người yêu nó nói gì là nó không dám hó hé.


Em nói với nó "Đàn ông không phải là để điều khiển. Người ta yêu mình nên mới quan tâm lo lắng cho mình. Tao chưa bao giờ có ý định điều khiển ai và cũng sẽ không bao giờ làm vậy. Còn nếu tao đã điều khiển được ai thì trong mắt tao người đó chẳng có tí giá trị nào."


Nó vẫn suy nghĩ "phải điều khiển được đàn ông", còn em thì vẫn giữ quan điểm của mình. Theo mọi người thì ai đúng ạ? :RollingEy: