Hôm qua tớ biết thêm được 1 loại đàn ông nữa...càng ngày càng thấy sợ các anh zai Vn, mặc dù các ảnh chả gây thù oán gì với mình. Nhưng sợ là sợ, ai định nghĩa đc nỗi sợ bao chừ? Tỉ dụ như sợ ma, có biết con ma nó ra sao đâu mà vẫn sợ đấy.


Lão tài xế của cty là 1 loại đại kiết xỉ, kiết xỉ... hồi mới gặp cũng thấy ấn tượng, thấy hắn khá là hiền lành, tuổi chắc tầm trên 30, nhìn cũng khá là đc.. Thế nên mỗi lần công ty có khách, hay phải đi sân bay đón khách mình luôn muốn đi cùng hắn.


Tập 1 : Lâu lâu rùi chừng 1 tháng m mới gặp lại hắn, thấy cứ xáp lại gần mình, hỏi han đủ chuyện (dạo này m hay đoc sách thuộc thể loại tâm lí nên khá là tinh tế...)... bắt ngay đc hăn muốn gì, thía nên thấy chả sao bởi đơn giản mình đã biết. Nên cũng chả để tâm lắm mấy loại ám hiệu, tín hiệu hay mù hiệu của lão.


Hôm qua đón khách sân bay hắn nhờ m mua cho ổ bánh mì vì hắn giải thích hắn vội + bận quá, m chả để ý lóp cóp mua cho hắn. Ai dè ăn xong : Hắn kêu : lát anh mời em uống cafe nhé, chả nhẽ đi cùng đường mà lại từ chối. Sau đó hắn chả nói gì vụ mình mua đồ ăn giùm hắn, chí ít hắn cũng nói 1 câu cảm ơn hay gì gì đó cũng đc, đằng này chả đả động, tiền m cũng đâu cần hắn trả lại í thế mừ... Sợ tập 1 ==((. Chắc hắn nghĩ, cô mua bánh mì cho tôi, tôi mời cô cà phê, thía là huề cả làng, chả ai nợ ai. Rồi ngồi trên xe cứ lải nhải : nào là còn độc thân, nào là bận quá chả có thời gian nấu nướng toàn phải ăn cơm bụi... đủ thể loại, cứ làm như m phải chịu trách nhiệm với sự ế của hắn í. Lùng nhùng hết lỗ tai.


Tập 2 : Lúc đứa khách công ty đi ăn, chỉ có 1 suất nội bộ, mình đã nói trc với hắn rồi, thía mừ lúc mình lo cho mọi người xong chạy lại đã thấy hắn ung dung ngồi xơi gần hết suất cơm rồi. Mình á khẩu chả nói đc câu nào, tức chỉ muốn cho hắn ăn vài cái đạp bình bịch vào mẹt. Bực tới mức đó là cùng. Chả tham ăn tham uống gì đâu, nhưng hắn ít ra cũng nên biết điều 1 tí chớ, ai đời.....


Tập 3: Đưa khách cty ra sân bay, vào làm thủ tục cho họ mà hắn đã nhí nhéo lần 1 rồi : em làm mau lên nhé, sân bay họ tính tiền đậu xe đó. Khách cty toàn là dạng VIP chứ có dạng thường thường đâu, cái gì cũng phải từ từ chớ, ít nhất làm xong thủ tục cũng phải nói đôi ba lời, chả nhẽ đại diện cty cứ giật đùng đùng đòi về à? Hơn nữa đâu phải cứ ra sân bay là làm đc thủ tục luôn, còn phải xếp hàng chờ tới lượt nữa chớ. Hắn lại nt lần nữa : em ơi mau lên sân bay tính tiền đó.


Khỏi nói m tức tới mức nào, lúc bay ra ngoài mình nhòm cái bảng đỗ xe 16 chỗ có 10 000 cho block 30'. Khỏi nói bực ra sao, kình với hắn hắn kêu cty ko trả số tiền ấy, là hăn bỏ tiền túi trả. M tức khí : lần sau nếu ko có tiền m sẽ trả khoản đó, hắn khỏi phải lèo nhèo với m "mau lên với chả vội lên". Bình thường đã ghét những kẻ thích giục giã thì chớ.


Nản toàn tập với cái loại đàn ông thế này, thế là lúc về hắn nói gì m cũng thấy :ôi ngứa tai quá, thiếu nước hét lên : này im đi đừng lải nhải nữa, đừng lôi bài tán gái của anh ra làm bẩn tai tôi nữa. XIn lỗi chứ nói thật : bất hạnh cho ai vớ phải loại chồng như loại người này chỉ hận 1 nỗi là ko hét vào mặt hắn đc đám suy nghĩ của mình


Tự nhủ, tránh xa hắn ra 1 tí, khổ mỗi tội mỗi lần cty có việc m lại phải đi cùng hắn. Ôi đời bất hạnh.


Thế đấy, cả 1 ngày hôm qua thảm hại của tớ qua như vậy đấy. Tớ sợ lắm cái loại đàn ông keo kiệt thế này, lần đầu tiên gặp và hãi tới già cả nhà ạ. Ôi tớ hãy còn phải gặp cái mẹt hắn dài dài. có ai bất hạnh giống tớ ko? hic hic