Có những chuyện không thể nói mãi được, cũng chẳng thể nói cùng ai, đơn giản, mỗi người đều có cuộc sống riêng, mà một câu chuyện nghe nhiều lần ắt sẽ chán.



Hà Nội mấy hôm nay dễ chịu quá, không nắng không mưa, chỉ se se lạnh, thời tiết, con người, làm cô yêu Hà Nội. Yêu say đắm 3 năm trời. Hà Nội nhộn nhịp, Hà Nội biết chiều lòng cô. Mỗi lần về quê, xa HN cô thấy nhớ, không nỡ rời xa. Cô hư thật, đáng nhẽ về quê cô phải háo hức hơn chứ. Ừ, phải chăng cô hư thật, để rồi bây giờ cô ngồi đây, lách cách gõ bàn phím, vỡ òa nhận ra, cô yêu HN bởi HN có anh-duy chỉ có lý do đấy mà thôi.



Cô gái ấy vui tươi, năng động, có phần tự tin thái quá về bản thân mình. Dù bình thường chẳng có gì nổi bật, không gì hết, 1 chút cũng không. Ai cũng nói mỗi người có 1 nét đẹp riêng, nhiều hôm cô thao thức, cô có gì mà anh yêu nhỉ? Chàng trai Hà Nội. Ờ, mà ngẫm lại, trai HN có gì đây? Thế mà cô từng hãnh diện vì cô và anh tầm tầm, đẹp đôi. Gia đình anh khá giả, anh lại hiền lành, tốt bụng, học hành đến nơi đến chốn. Cô thuộc loại bình thường, à không, mà cũng đôi chút đanh đá, tự hào vì mình được sinh ra trong 1 gia đình gia giáo, dù không xinh, chẳng biết làm nhiều việc, nhưng chỉ cần dạy bảo đàng hoàng cô tin cô sẽ làm được tất cả, chỉ cần anh luôn bên cô, cho cô động lực. Yêu anh, cô cũng học hành đâu ra đấy. Gì chứ học bổng cô cũng từng có rồi. Vậy thì cô cũng thuộc dạng không phải vừa đâu chứ??? cô hả hê trong cái suy nghĩ giết người đấy. Cô tự tin thái quá. Cô nghĩ cô mạnh mẽ, nghĩ việc gì cô cũng làm được sao? Cô hồn nhiên, trẻ con quá đỗi. Nhưng chung quy lại, cô nghĩ mình được mỗi cái ngoan. Ừm, là ngoan. Chỉ thế mà anh cũng yêu cô say đắm đó thôi. Chẳng biết có ai bảo cô là trẻ con, mơ mộng không, nhưng 20 tuổi yêu anh, cô ý thức được mình đang yêu theo kiểu nào. Anh hơn cô 2 tuổi, cũng đủ lớn rồi, cũng có thể tự quyết định được cho những hành vi của mình. Bố cô thường bảo, "muốn chọn chồng không phải chọn ngày 1 ngày 2, con chỉ cần chọn chồng cho bố hội tụ 3 yếu tố thôi: Đó là trí tuệ, bản lĩnh, và đạo đức. Chỉ cần người yêu con đủ trí tuệ thì nó có thể lo cho con cuộc sống tốt hơn, có trí tuệ, cách cư xử của nó cũng khác hơn. Có bản lĩnh để che chở cho con, dám nghĩ dám làm, cùng con vượt qua mọi chuyện. Có đạo đức để luôn yêu thương con, không tệ bạc với con". Như thế liệu có nhiều quá không bố nhỉ. Cô hỏi ngây thơ thế vì cô biết có 3 thứ ấy, anh ta chắc cũng không yêu cô đâu. Nhưng mà cuối cùng anh cũng yêu cô đấy. tuy anh không được như những gì bố nói, nhưng cô phiên phiến cho là anh có đủ. Anh là tất cả của cô. Cô cứ thế xác định hết mọi thứ, đằng đẵng 3 năm trời. Bao giờ anh với cô cũng quấn lấy nhau. Không lãng mạn, nhưng ngọt ngào. Tình yêu sinh viên như cô đẹp thật. Vì nhau mà cố gắng, vì nhau mà thay đổi. Đi đâu ai cũng hỏi, bao giờ thì cưới. Ờ thì bao giờ ra trường có công việc ổn định sẽ cưới thôi. Mỗi đêm, 2 đứa thỏ thẻ, anh bảo anh sẽ vì cô mà thay đổi tất cả, sau này sẽ không để cô khổ. Cô êm ái vô lo vô nghĩ vì những lời ru ngọt ngào ấy. Anh phải lấy cô bằng được. Cô thì ngây ngất hạnh phúc tin ngày 2 đứa nên duyên, nên phận. Có gì anh cũng nói với cô. Cô cứ thế chăm sóc anh qua ngày, qua tháng, qua năm. Ai cũng nói con trai Bắc khôn mà dẻo lắm, sợ cô bị lừa. Cô nghĩ buồn cười thật. 22,23 tuổi đầu cô lại sợ bị lừa sao. Để biết bản chất 1 con người không dễ, những cũng không hẳn là khó. 3 năm là hơn 1000 ngày. Cô lại không rõ anh là người như thế nào sao. Anh thương yêu cô thực sự. Cô là mối tình đầu của cô. Anh từng hứa sẽ nắm chặt tay cô dù có xảy ra chuyện gì đi nữa. Anh không bao giờ thay đổi. Mỗi lần đi xe bus, sợ cô ngã, anh toàn nắm lấy tay cô dù bình thường không bao giờ thích thể hiện tình cảm. Anh nói ngay từ lần đầu gặp cô anh đã có cảm giác thân thuộc, cứ như sinh ra là dành cho nhau vậy. Sau mua xe máy, đi đâu anh cũng bắt cô ôm qua người chỉ vì lý do sợ cô không yêu anh nữa. 2 đứa cứ như hình với bóng, như là 1 gia đình thực thụ. Có những lúc bên nhau 2 đứa dự định đám cưới sẽ chụp ảnh ở đâu, mời những ai, nấu những món gì. Lãng mạn, hay ngây thơ trẻ con. Hay lúc yêu nhau đôi nào chả thế. Nếu đôi nào cũng thế, sao bọn bạn phải ghen tỵ với tình yêu của cô? Cô không biết nữa. Chỉ biết bọn cô sẽ xác định yêu là cưới.Anh bảo dù yêu nhau nhiều đến mấy, nhưng nếu 1 trong 2 mà vô sinh thì phải chấp nhận xa nhau. Anh không muốn ai ràng buộc ai. Vì thế, trước khi cưới phải đi khám bệnh rõ ràng mới được. Còn nếu không vì lý do ấy thì không vì gì mà anh phải rời xa cô cả. thế nên cô cứ lo chăm sóc bản thân thật tốt đi.



Rồi, mọi chuyện cũng đâu êm đẹp mãi được. Gia đình anh phản đối cô chỉ vì lý do khoảng cách và nhiều người nói xấu cô, bảo cô lười, không có mồm mép. Cô cắn răng chịu đựng, mà chịu đựng cái quái gì. Cô khóc nức nở kể lể với anh. Khoảng cách đúng là cô không thay đổi được. Cô chỉ ngây thơ nghĩ, khoảng cách con người mới đáng sợ, chứ khoảng cách điạ lý là cái thá gì. Còn lười ư? Cô mỉm cười. Nếu cô lười thật, thì sao bao nhiêu người ở quê quý trọng cô chỉ vì cô chăm chỉ. Hay họ giả vờ khen để đẹp mặt bố mẹ cô? Gia đình nông dân như nhà cô, cô không nai lưng ra làm cùng bố mẹ từ năm 6 tuổi thì ai làm thay cô. Bố mẹ cô mỗi lần kể về cô lúc bé tí mà còn thương xót con gái họ. Chưa biết vẫn phải làm, ngây ngô, dại dột lắm. Cô lười làm hay lười suy nghĩ đều là lý do vớ vẩn. Người ta bảo cô không có mồm mép. cái này chắc đúng thật, cô không phải loại nhỏ nhẹ gì đâu mà bảo chào người ta không nghe thấy, cô đanh đá lắm. Nhưng ít ra cô khẳng định cô không phải loại lầm lì xì ra khói. ukm, nhưng nghe lời từ phía cô cũng không khách quan lắm, vì ai mà chả bảo vệ bản thân mình. Cô tin vào lời nói của anh, cô ntn, anh rõ. Anh thì đương nhiên bảo vệ cô. Anh từng nói với cô, cô là người tốt, Cô có thể chăm sóc tốt cho anh, cho gia đình. Anh sẽ bảo vệ cô và thực lòng vì những gì cô làm cho anh mà anh hứa sẽ không để cô chịu khổ. Không để gia đình anh nói xấu cô. Cô vỡ òa hạnh phúc vì những gì anh nói. Cô chậc nghĩ, nếu cô không ra gì, anh bỏ cô từ đời rồi, sao phải đợi 3 năm cơ chứ. cô chỉ mong sau này gặp gia đình anh, cô sẽ cảm hóa được mọi người. Cô được dạy bảo đàng hoàng, cô nhận thấy mình có học thức mà. Rồi anh đợi cô ra trường, ừ, ra trường, anh sẽ có công việc ổn định vì gia đình anh có điều kiện. Còn gia đình cô không có gì, nhưng cô không phải loại bấu víu vào anh mà trục lợi cho bản thân. Mà anh cũng đã có gì đâu. Anh hơn cô ở chỗ cô phải tự biên tự diễn thôi mà. Sau này ra trường tìm lấy việc gì lương tầm 4 triệu cái đã, việc còn lại có anh lo. Dù gia đình anh không lo cho anh, thì tự bản thân 2 đứa sẽ cố gắng. Ai chẳng khó khăn thời gian đầu. Quan trọng cùng nhau vượt qua là được.



Cô đợi anh, còn mấy tháng nữa là ra trường rồi. Cùng nhau cố gắng anh nhé. Mình sẽ vượt qua tất cả, phải không anh.Anh cũng tin cô sẽ làm được. Vì anh, vì 2 đứa. Nhưng rồi 1 ngày anh bỗng trở nên hờ hững. Cô thì giận dỗi đòi chia tay.Anh khó, anh nói anh mệt mỏi vì gia đình phản đối kịch liệt. Cô thương anh, nhưng yêu anh như thế cô bỏ anh kiểu gì, cô an ủi anh, tự trách mình vì chút ích kỉ mà không nghĩ cho anh. Anh chịu áp lực từ cả phía cô và gia đình. Nhưng anh buông cô thật, cô thì cư ngây thơ không chịu tin. Anh yêu cô nhiều như thế cơ mà. Anh sợ những lời gia đình anh nói là thật. Anh sợ khổ, sợ con anh khổ. Cô khóc. Cô níu kéo. Nhưng vô vong. Xa anh cô mới biết anh vô tâm đến nỗi dù cô có chết đi thì anh vẫn có thể ném vào mặt cô: em ngu lắm. Vì có thế thôi mà đi chết à? Đúng, anh có thể vô tâm đến độ như thế chứ. 10 ngày cô giảm cân thành công dù sau bao năm cố gắng không được. Thành công đến nỗi cô nhìn mình trong gương còn mỉm cười. Thương xót. Đi đâu làm gì cô cũng không thể quên được anh. Làm sao anh có thể làm được nhỉ? Cô mập mờ đoán ra chuyện gia đình anh hướng cho anh 1 người con gái khác. Cô thông minh thế nhỉ, đoán trúng phốc. Vì mập mờ với cô kia thì anh mới quên cô được chứ. Chị ta nhắn tin cho cô. BẢo chị ta không phải người thứ 3. Ờ, thế là cô là người thứ 3 rồi. Chị ta bảo cô hãy xem lại mình. Đừng vội oán trách gia đình anh. Cô có vấn đề sao? Vậy chị ta hơn cô cái gì. Không, hơn nhiều chứ. Chị ta nhiều tuổi hơn cô, hơn cả anh, chị ta khôn ngoan hơn cô, sắc sảo, hiền lành, chăm chỉ, công việc ổn định. Nhưng dù chị ta có tam tòng tứ đức, anh cũng nỡ lòng đối xử như thế với cô sao? Cô nhầm rồi. Không có gì là không thể. Anh ta đang dẫm lên niềm tin của cô để sống. Mới 10 ngày, anh kề cặp với chị ta. Tay nắm chặt tay trên mạng xã hội. Cô dãy giụa lần cuối rồi ngất lịm. Con người ta có thể bạc bẽo đến độ ấy à. Có ăn năn. có hối hận không? Sống như thế có vui không? Chị ta là người như thế nào? Làm sao cô biết được. Yêu anh 3 năm cô còn không biết bây giờ anh là người như thế nào nữa là chị ta. Cô chỉ biết, anh mới chia tay cô 10 ngày, mà cả 2 người có thế hòa lấy nhau như thế, cô cũng đủ hiểu chắc 25,26 tuổi đầu rồi mà chị ta thiếu thốn tình cảm quá. Thật đáng thương cho chị ấy. thứ tình cảm chị ta đang bấu víu liệu có phải tình yêu, hay mong muốn có 1 cuộc sống ổn định??? Người bây giờ buồn cười thật. Cưới nhau, sinh con đẻ cái rồi mới yêu nhau sao? Cô sợ rồi một ngày cô cũng thực dụng như thế. Vì tình yêu đẹp chắc làm gì còn trên đời.



Ai cũng bảo mây của trời cứ để gió cuốn đi. Anh với cô có duyên nhưng không phận. Cô nhếch mép. Đâu đó người ta đã nói, duyên tại trời cho, số tại người giữ. Anh buông cô như thế anh hạnh phúc mà phải không. Khi yêu người ta có thể hứa đủ mọi thứ, khi hết yêu, một ánh mắt cũng chẳng thèm nhìn. Người ta thích lấy tình yêu để bao biện cho thói lật lọng của mình. Anh chỉ biết xin lỗi. Xin lỗi đã nợ cô. Đúng, thứ anh nợ cô cả đời này anh cũng không trả nổi. Cô mong anh sống tốt. Đừng vì 1 chút khó khăn mà anh lại buông tay. Cô đau đến nỗi muốn buông xuôi tất cả. Còn anh, anh có thực sự chạnh lòng khi nghĩ về cô không? Có bao giờ anh thao thức. Cô gái vì mình mà hi sinh tất cả đã vượt qua quãng thời gian đó như thế nào không? Chắc là không đâu. Khi tình cảm anh đã vứt bỏ như thế, thì trong anh làm gì tồn tại cái thứ gọi là cảm xúc. Cô sống lay lắt với niềm tin rằng chỉ cần cô cố gắng, mọi chuyện tốt đẹp lại đến với cô.



Anh chẳng phải tình đầu, cũng không phải tình cuối. Anh đi ngang đời cô, làm cô đau suốt 1 đời. Chàng trai ạ, anh sai rồi, anh đi đi. Cô sẽ thôi không dõi theo anh nữa. Cô vẫn sẽ đau như ngày đầu chia tay, có thể 1 năm, 2 năm. Nhưng cô sẽ vẫn phải mạnh mẽ sống tiếp. Bởi lẽ, lúc cô đau nhất anh vẫn quay mặt bước đi. Anh sẽ hạnh phúc chứ? Còn cô, cô sẽ như thế nào với người đến sau?