Em bây giờ đã 25, đủ bản lĩnh, đủ hiểu biết và đủ lý trí. Tất cả mọi thứ với em đều có sàng lọc, những cánh cửa sẽ không đưa bản thân đi đến đâu sẽ đóng lại, em sẽ không lãng phí vào những mối quan hệ vô thưởng vô phạt, thậm chí là độc hại với bản thân mình.

Ở cái tuổi đã đủ trưởng thành và nhận thức được đúng sai, có những người biết sai mà vẫn làm là họ cố ý. Người ta đã đối xử với em không tốt như thế mà em vẫn bao dung, tử tế, chẳng phải những gì em đã trải qua là đáng đời hay sao? Em sống có tình, có nghĩa, biết trên biết dưới nhưng chỉ là với những người xứng đáng. Đôi mắt em chẳng chứa nổi hạt cát, vì thế mà những người không tốt với mình, thậm chí mới nhen nhóm chút toan tính em sẽ lập tức đào thải và tuyệt giao.

Em là vậy: Dám yêu dám hận, dám buông bỏ. Yêu ghét rõ ràng, không nhập nhằng, không dây dưa!

Dù ai nói gì đi nữa, dù có những người từ đấy căm ghét, phẫn uất với em, em vẫn mỉm cười và bước đi không hối tiếc. Suy cho cùng, em đã sống hết mình với họ trước lúc em quyết định cự tuyệt nên em không có gì phải lăn tăn, suy nghĩ. Cảm giác bình thản em có bây giờ đó cũng chính là một loại hạnh phúc mà họ không có được.

Rồi em sẽ quên đi quá khứ, quên đi những người không tốt nhưng sẽ không quên những bài học. Quên để bình yên, nhớ để trưởng thành hơn!

Phải thật hạnh phúc em nhé!