Li hôn tròn 2 năm, nhưng thực tế đã không sống với nhau hơn 4 năm kể từ khi tôi chưa kịp sinh 2 thiên thần bé nhỏ của mình. Không muốn kể chuyện lý do vì sau chúng tôi không còn tiếp tục được với nhau vì tôi tin rằng bất cứ một sự đổ vỡ trong hôn nhân đều là do lỗi của cả 2 bên mà đôi khi chúng ta thấy nó nhỏ quá, nhỏ đến không nhận ra nhưng nó lại bào mòn hạnh phúc gia đình.


Vất vả chừng ấy năm để chăm 2 con bé sinh đôi trẻ dại, trong 1 môi trường cũng chẳng tốt cho lắm. Tôi dường như quên hẳn mình nhất thiết phải cần có 1 người đàn ông bên cạnh. Mãi miết với công công việc việc, con con cái cái và những chuyến công tác, tôi cố sức vượt qua để đảm bảo cuộc sống kinh tế của mấy mẹ con và quên hẳn cảm xúc của riêng mình.


Sau bao nhiêu trăn trở, tôi đã trở về bên Ba Mẹ tôi, 2 con gái tôi đã được chăm sóc tốt hơn, cuộc sống tôi cũng tốt hơn nhiều, công việc nhiều áp lực và thử thách tuy nhiên cũng làm tôi rất yêu thích. Có phải khi người ta : “Được voi thì đòi 2 bà Trưng không nhỉ”. Gần đây tôi nhìn thấy gia đình bạn bè hoặc ai đó vui vẻ tôi lại chạnh long, them 1 cái nắm tay siết chặt để động viên an ủi, thèm 1 bờ vai để tôi rấm rứt khóc khi những nỗi lo lắng chẳng biết san sẻ vào đâu, hay thèm 1 buổi cuối tuần cùng nhau đưa những đứa trẻ đi quanh quanh đâu đó hoặc thậm chí thèm 1 bữa ăn ấm áp của gia đình…. Nhưng sao khó thế…


Người ta bảo với lứa tuổi 33 của tôi là lứa tuổi “Chín”, nhưng sao tôi thấy cửa ngõ của tình yêu dần khép lại với mình. Phải chăng, sự bắt đầu trở lại với 1 người phụ nữ dỡ dang như tôi là “ngõ hẹp” và đàn ông tốt thì không còn tự do để “cho đi” và “đón nhận” những người phụ nữ như tôi???


Cuối con đường, có ai đó đang chờ tôi không???